XtGem Forum catalog
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

hẽ nào về cô ấy chả cảm sốt 40 độ C là còn nhẹ đấy. Thế nên chẳng

cứ ông Thuật, vào hoàn cảnh em đêm tân hôn em cũng phải “kiểm tra” xem có còn

nguyên vẹn, hay sứt mẻ mất rồi. Nhưng em làm khác, làm có chuẩn bị, làm không

để ai biết, kể cả vợ, chứ không bị động để đến lúc lột hết của người ta ra, mới

cuống cà kê đi tìm đồ trắng. Nghe cứ như chuyện hài, mà lại là thật, bao nhiêu

người kể lại đều thật như thế, mà anh còn không tin thì tuỳ.

Đám cưới của Thuật và Phượng rất đơn giản, vì Thuật trước

khi chuyển quân vào khu Bốn được về thăm nhà mấy ngày, bố Thuật lại đang ốm

thập tử nhất sinh, muốn nhân việc con trai về phép cưới chạy tang, kẻo nhỡ có

thế nào lại phải chờ sau ba năm đoạn tang mới cưới dâu được, ở nhà quê thường

là vậy, giá không làm gì thì chẳng làm sao, nhưng đã có việc rở rói ra là y như

rằng lời ra tiếng vào, thôi thì hay dở, tốt xấu cứ tuồn tuột lôi ra, như thể

mọi cái đều nhỡn tiền. Và cái việc Phượng đi giao ban với Cải về trú mưa đêm

trong chiếc lều giữa đổng không mông quạnh, tưởng rơi vào quên lãng từ bao giở

bao giờ, bỗng lại được khơi dậy qua cái miệng của mấy bà dòng dòng ngồi lê mách

lẻo. Mẹ Thuật, và cả ông bố đang ốm thập tử nhất sinh, cũng biết chuyện ấy từ

lâu, nhưng chẳng ai để tai, vì cái sự nam nữ làm việc với nhau đi đêm về hôm

cũng là lẽ thường. Còn như việc người ta đồn thổi kia, thực cũng chẳng ai mục

sở thị, chỉ suy bụng ta ra bụng người cả thôi. Nhưng bây giờ con trai về cưới

vợ lại rộ lên, cứ như cái sự ấy đã nhỡn tiền. Thuật một mặt cũng tin lời bố mẹ,

rằng thiên hạ chỉ đồn thổi lên thế thôi, chứ làm gì có chuyện chủ tịch xã lại

ăn nằm với chỉ huy trưởng đơn vị pháo cao xạ. Mặt khác, những ngày Thuật đi

vắng, Phượng đi lại chăm sóc bố mẹ và các chị, các em Thuật không khác gì nàng

dâu trong nhà, nên không thể chỉ vì lời đồn mà nỡ nuốt lời thề hẹn với nhau

được. Chung quy lại cả nhà đều muốn Thuật cưới Phượng trước ngày trở lại đơn

vị, cho trong ấm ngoài êm, nhất là những người trong dòng tộc Phạm Khắc lại

càng mong họ có nàng dâu đứng đầu cả hàng xã. Thuật ngoài mặt cũng thuận theo

gia đình và họ tộc, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi ấm ức chưa biết giãi bày cùng

ai, mà thực ra, có giãi bày cũng không ai có thể trả lời được trót lọt, trừ một

người duy nhất, là Phượng.

Nhưng Phượng cũng không thể trả lời được trót lọt, hay đúng

hơn, Phượng có giãi bày thế chứ giãi bày nữa, Thuật cũng không tin, trừ khi…

Đêm tân hôn qua đi được già nửa, nghĩa là, lúc ấy gà đã gáy canh tư, vào khoảng ba bốn giờ sáng. Thuật thôi không căn vặn, tra hỏi gì nữa, liền chuyển sang giọng ngon ngọt, nỉ non như hát hay, làm Phượng cũng thấy nguôi nguôi lòng tự ái, không nỡ từ chối chồng làm cái việc của bất cứ đôi vợ chồng nào cũng làm trong đêm tân hôn. Phượng ngồi dậy đưa tay cởi hàng cúc chiếc áo ngoài, rồi tuột cả chiếc áo khỏi tấm thân rắn chắc với làn da đang hừng hực như bốc lửa, để cẩn thận vào đầu giường phía trong. Cùng lúc, Thuật cũng cởi áo ngoài, chỉ còn chiếc may ô màu xanh lá cây trên người và một mùi mồ hôi dầu bốc ra ngai ngái, rồi nhẹ nhàng tụt quần dài. Tưởng thế là chỉ còn trong gang tấc, hai người sẽ quấn lấy nhau. Phượng đưa tay ra sau lưng, cởi nhanh chiếc áo con, để phơi ra bộ ngực ngồn ngộn với hai bầu vú cương cứng, tưởng chừng chỉ hơi có làn da tay người đàn ông động vào là Phượng đã có thể mền nhũn ra như sứa, để mặc sự vần vò xoa nắn, hôn hít ngấu nghiến thế nào là tuỳ ở người đàn ông. Thế nhưng, khi Phượng từ từ nằm xuống, thì bỗng thấy Thuật tụt nhanh khỏi giường, rồi không cần xỏ chân vào chiếc dép cao su đen có đủ quai hậu vẫn nằm ngay ngắn dưới đất, chỉ cần ngồi trên giường thò chân xuống là thấy ngay, cứ thế bậm bịch bước nhanh ra nhà ngoài. Có tiếng Thuật hỏi nhỏ: “Nhà có miếng vải trắng, hay vải màn nào không, hả mẹ?”. Bà cụ ậm à ậm ừ, rồi như ngồi dậy: “Cha bố anh, chứ làm sao phải thế!”. Thuật nói như gắt: “Mẹ mặc con! Có hay không thì bảo, không con…”. Bà mẹ vừa giận, lại vừa thương con, thương cả nàng dâu, nhưng không muốn đêm hôm ầm ĩ bên ngoài nghe thấy người ta cười, liền lập cập dậy, lần tìm cái bị cói vẫn để góc giường phía trong, rờ rẫm một lúc mới lấy được miếng vải màn vừa đúng mỗi chiều chỉ một gang tay, đưa cho con trai. Thuật cầm mảnh vải màn trở vào buồng. Phượng đã mặc lại sống áo tự lúc nào, đang nằm nghiêng người quay mặt vào tường. Thuật nhẹ nhàng đặt mình xuống giường, nhẹ lay vai mấy lần Phượng cũng không bắt lời, không quay lại. Phượng nằm im, bất động. Chỉ có hơi thở gấp gáp, dồn lên dồn xuống, phập phồng nơi vùng ngực là có thể đoán Phượng đang bực bội, giận hờn lắm lắm. Nhưng chết nỗi, Phượng có bực bội, giận hờn thế, chứ nữa, cũng không thể làm gì hơn là sự ngoan ngoãn chịu đựng. Bởi Phượng không những là gái, mà hiện còn là chủ tịch xã, không được để bất cứ điều tiếng không hay nào về sự không chung thuỷ, không hy sinh hết thảy cho người chồng đang còn trong quân ngũ, rằng vợ bộ đội mà ăn ở hai lòng, chồng đi xa ở nhà trai trên gái dưới. Cái tiếng ấy lớn lao lắm, xấu xa lắm, bất cứ một người vợ có chồng đi