XtGem Forum catalog
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

ững ngày giáp hạt đe doạ; còn làng kia, đội kia lại có hộ thiếu ăn, có khi còn bị đứt bữa triền miên. Như vụ giáp hạt này, tuần trước tôi nghe phản ảnh, dưới Tiên Trung dẫu không bị ảnh hưởng nặng nề của trận gió lốc, nhưng cũng có tới bảy mươi sáu hộ không còn thóc ăn, thường xuyên bị đứt bữa. Vậy là do đâu? Ruộng đất xấu, cày cấy không gặp thời, xã viên chây lười, hay cách quản khoán của chúng ta đang có vấn đề gây trở ngại cho phát triển sản xuất. Có khi nào anh nghĩ đến điều đó chưa, hả anh Thuật? Không, tôi hỏi anh với tư cách là người lo cho bát cơm manh áo của vợ con mình, với tinh thần của người đảng viên chịu trách nhiệm trước đảng, trước dân thôi.

Mới cách đây mươi phút, khi Lận dẫn Cải vào nhà Thuật, ngay cả khi Phượng cắp thúng đi chợ về, hai người chào hỏi, chuyện trò có phần cởi mở. Rồi lúc Thuật ở nhà tắm lên nhà trên hỏi han thân thiện, Cải cũng chưa khi nào nghĩ mình lại có những lời như dốc bầu tâm sự ra với Thuật, một người đàn ông mà có lúc, nhất là cái tối ngồi với Minh bên bờ kênh trước cửa huyện đội, thật tình, Cải đã coi Thuật như một tình địch. Thế nhưng, những ngày này, bất cứ ở đâu, vào lúc nào, hễ động tới đời sống của dân no đói, túng bấn ra sao trong cái tháng giáp hạt này, là Cải lại thấy nôn nao dội về những ý nghĩ như anh vừa dốc ra với Thuật. Trong khi Cải nói, Thuật ngồi trầm ngâm, hai tay ấp lên như ôm lấy ấm trà vừa pha. Khi Cải dừng lời, Thuật mới như bất chợt nhớ, hai tay buông ra, xoa xoa vào nhau, giây lát mới cầm chiếc ấm rót nước ra hai cái chén con để trong khay. Một lát, Thuật hai tay bưng chén nước đặt trước mặt Cải, trịnh trọng:

- Mời anh uống nước đi. - Anh cứ để tôi tự nhiên.

Cải đón chén nước trà nóng đặt lên môi. Thuật cũng cầm chén nước tớp một hớp, rồi đặt xuống. Không khí căn nhà như trầm hẳn. Nghe rõ tiếng vợ Thuật nói với một bà trung niên, chắc là đến giúp việc cơm nước cho đám thợ, ở ngoài cầu ao: “Đúng cái ông Cải pháo cao xạ ngày xưa đấy. Nhưng bây giờ về làm bí thư huyện ta rồi, chứ có ở trên tính nữa đâu”. Thuật vẫn ngồi xoay xoay chén trà, không uống, cũng không đặt vào khay, mà cứ xoay tròn chiếc chén trong tay như một trò tiêu khiển thời gian. Lúc lâu, Thuật mới chậm rãi:

- Ruộng đất ở đây không xấu đâu, anh ạ. Còn lười, ở đâu dân chây lười tôi chưa biết, chứ dân Tiên Trung, cả ba làng và một xóm trại, từ ngày xửa ngày xưa đã có tiếng là dân căn cơ, cần mẫn lắm rồi. Còn bảo cày cấy không gặp thời cũng không phải, vì từ cơn bão số bảy dạo tháng tám năm nọ tàn phá không kém bom huỷ diệt B52, đến nay cũng đã ba năm, mới lại có cơn gió lốc dữ dội vừa rồi. Thế nên, còn điều thứ tư anh vừa nói, ừ, cách quản khoán…

Thuật đang nói bỗng ngừng bặt. Quay nhìn ra ngoài sân. Vợ Thuật đang bậm bạch bước nhanh từ ngoài cầu ao vào, tay còn cầm con dao phay mới thái thịt xong, vừa nói vừa huơ huơ con dao lên, trông đến khiếp:

- Này này, ông có thôi đi không! Lảm nhảm quản khoán cái chết tiệt gì thế?

Sảy chân còn gượng được, chứ sẩy miệng là không gượng được nữa đâu. Ếch chết tại miệng, ông không nhớ cái vụ chú Điền năm trước hay sao, mà còn…?

Nhưng cả hai người đàn ông, một là chồng, một có thời là người yêu vụng nhớ thầm Phượng, đang ngồi, giật thót mình, bật cả dậy. Cải vội lên tiếng, gọi đúng cái tên một thời nồng cháy yêu thương:

- Kìa, Phượng!

Chỉ có thế, Phượng đã dừng lời. Con dao phay trên tay Phượng đang huơ lên bỗng rơi xoảng xuống nền sân gạch. Nghe tiếng kim khí kêu trên nền gạch sắc lạnh đến rợn người, Cải và Thuật gần như cùng lúc vội đứng sững. Nhưng rồi rất nhanh, cả hai người đàn ông đều lao đến một người đàn bà đang gục xuống sân, ho xù xụ từng cơn theo nhịp thở dốc. Phượng trong một giây căng thẳng thần kinh đến tột độ, bởi phải đứng giữa sự lựa chọn một bên là chồng, với sinh mạng chính trị đang gánh nặng trên vai, một bên là người tình xưa nghĩa cũ, giờ đang chèo chống con thuyền của cả huyện. Phượng ngồi gục xuống sân, thở dốc, nhưng khi Thuật và Cải ra đến nơi, thì lại đưa tay ra hiệu không sao đâu, cứ để mặc tôi tự dậy được. Quả nhiên, chỉ giây lát sau cơn ho rũ rượi, Phượng khạc nhổ mấy cái, lại tự mình đứng dậy, cầm dao đi ra cầu ao. Hai người đàn ông trở vào trong nhà, nhưng có lẽ cả hai đều nghĩ đến người đàn bà đang tất tưởi đi ra cầu ao kia, không ai muốn tiếp tục câu chuyện ban nãy còn bỏ dở, hay đúng hơn, cũng không còn kịp có thời gian mà tiếp tục.

Bởi ngay lúc ấy, ngoài đường có tiếng rùng rùng như có đoàn người chuyển động gấp gáp, xen lẫn tiếng gọi hỏi đến lạc cả giọng. Không còn nghe ra tiếng đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, lại càng không thể phân biệt người hỏi, người nói là ai nữa. Cả Thuật và Cải, rồi Phượng và chị Đà, tên người đàn bà đang ngồi làm cá ngoài bể nước với Phượng, đều như cùng một lúc nhào ra phía cổng. Nhung mới được mấy bước đã thấy hai chiếc xe đạp đâm sầm vào sân. Người đi trước còn thiếu vất bịch cái xe xuống sân gạch, nói mất cả giọng:

- Báo cáo chủ tịch, nguy rồi! Hành lang tầng hai dẫy phòng học mới xây tự nhiên đổ sập xuống…

Mới nghe đến đấy, Thuật vội thét hỏi:

- Có cháu nào việc gì