
xa nào mà mắc phải, khi người khác biết cũng có thể chết đi được, chứ đừng nói đến chồng biết. Thế nhưng, đằng này, thề có giời, cái đêm giông gió trong chiếc lều giữa đồng ấy, khi bàn tay Cải đặt vào những chiếc cúc áo trên người Phượng, thì đúng là Phượng có chủ động đưa tay ra giúp anh cởi nhanh hàng khuy áo, và sau đó là tụt hẳn chiếc áo màu cỏ ra. Nhưng giời ạ, đúng cái lúc anh ấy đổ ập lên người em, thì em nhớ đến anh, với lời dặn như vang ngân từng tiếng một: “Giữ cho anh, em nhé!”, thế là em bật ngồi dậy. Đã nói đến như vậy mà anh vẫn không nghe, vẫn còn nghi ngờ em thì thôi đành, em có nhục cũng là nhục với anh, chỉ em và anh biết, nhưng với em cũng hoàn toàn thanh thản, bởi anh làm như thế chỉ thêm chứng minh rằng em hoàn toàn trinh nguyên, hoàn toàn chung thuỷ với anh thôi. Đừng nói năng gì nữa, anh cứ làm tất cả những gì anh muốn, để ngày mai anh lên đường trở lại đơn vị không còn buồn phiền, suy nghĩ gì về em. Còn em, cũng rất muốn để anh thấy em chung thuỷ với anh đến mức nào…
Sớm hôm sau, như bất cứ nàng dâu mới nào ở làng, Phượng dậy nấu cơm khi mọi người trong nhà còn đang ngủ. Nhưng khi Phượng mới đẩy được đúng hai đun rạ vào bếp lửa, Thuật đã tất tả xuống, ngồi xà bên cạnh, hì hì cười: “Em bỏ quá cho anh. Không hiểu sao anh lại nhỏ nhen, ích kỷ thế không biết. Nhưng mà, cũng tại mấy cái đứa nó xui…”. Thuật vừa nói đến đấy thì bà mẹ bê cái điếu xuống đến cửa bếp, mắng té tát: “Cha bố anh, to đầu mà dại. Đêm tân hôn chúng nó xui về thử vợ, chứ xui bỏ vợ nằm một mình, đi ngủ nhà hàng xóm cũng đi à!”. Thật không cái dại nào giống cái dại nào. Nhưng suy cho cùng, cái sự ghen tuông cũng chẳng riêng của người nào, nên Phượng cũng dễ bỏ qua cho ông chồng đa nghi. Hơn nữa, sau đêm tân hôn, Thuật cũng chỉ ở nhà được đúng hai ngày nữa. Chỉ có điều lạ, là cái việc Thuật kiểm tra vợ kín đáo là thế, mà mấy ngày sau đã bay ra khắp làng trên xóm dưới, với những lời thêu dệt được nâng lên thành bài học kinh nghiệm cho bất cứ cô gái nào có người yêu đi xa phải cẩn thận giữ gìn, không nhỡ khi về nó lại kiểm tra như lão Thuật thì khốn…
***
Cải như đang chìm vào câu chuyện Minh kể cách đây hàng chục năm, bỗng nghe tiếng người hỏi mà như chào:
- Nhà em đi đâu, mà bác xuống chơi từ bao giờ, lại để bác ngồi một mình thế? Cải quay nhìn ra sân. Phượng, đúng Phượng rồi! Đã mười mấy năm bây giờ mới gặp. Phượng già đi nhiều. Dáng người vẫn cao, nhưng sức vóc có đẫy ra. Cái lưng vẫn mang hình con số tám, thắt đáy lưng ong, nhưng dáng đi nặng nề, chứ không nhẹ và nẩy như ngày còn trẻ. Các cụ nói không sai, gái ba mươi tuổi đã toan về già, huống hồ Phượng kém Cải có hai tuổi, năm nay bốn nhăm rồi còn gì. Cải đứng dậy đi ra cửa:
- Có anh Thuật ở nhà đấy. Chị đi chợ hay đi đâu về mà cắp thúng gì nặng thế?
- Em chạy ra chợ chiều mưa tý thức ăn. Bác về xã họp, tiện thể ghé nhà chơi với chúng em, hay ở huyện xuống đấy ạ?
- Từ ngày về huyện cũng chưa có dịp thăm nhà anh chị, hôm nay xuống chơi cụ Mải, nhân thể ra thăm.
Phượng đặt cái thúng bên trong có mấy mớ rau muống, một mớ cá trắm cỏ chừng mươi con và một miếng thịt nửa nạc nửa mỡ lên hiên, nói:
- Ối giời, thật là quý hoá, mấy khi rồng lại đến nhà tôm thế này!
- Chị cứ nói thế! Chẳng biết ai là rồng, ai là tôm đây.
Đứng là từ ngày về huyện, đây là lần đầu Cải bước chân vào nhà vợ chồng Thuật, và cũng là lần đầu sau bao năm xa cách, chị chủ tịch xã Tiên Trung và anh đại uý pháo cao xạ mới lại gặp nhau. Không phải hoàn toàn vô tình mà Thuật chỉ tắm táp qua loa và thay mỗi bộ quần áo lại ở trong nhà tắm lâu vậy, bởi một người như Thuật sao chả biết giờ này vợ đi chợ sắp về. Thuật chùng chình trong nhà tắm, nhưng đôi tai nhỏ như tai chuột vẫn dỏng lên nghe hết mọi lời qua tiếng lại giữa hai người. Cũng chẳng thấy có gì cấn cá, mới tập tễnh bước ra, đi thẳng lên nhà trên, hai tay vuốt vuốt mái tóc đã không còn tý nước nào dính với nhau nữa:
- Thôi, không là rồng, cũng chẳng là tôm, chúng ta là đồng chí, là bạn hữu của nhau, anh Cải nhỉ. Anh em chúng tôi ở dưới xã có gì không nên không phải, anh cứ thẳng thắn góp ý kiến, anh nhá!
Cải đã quay lại ngồi xuống chiếc ghế sa lông dài:
- Anh Thuật chưa biết tính tôi, vì công việc, tôi lúc nào cũng thẳng thắn, chân tình với mọi người. Chẳng tin…
Suýt nữa Cải buột miệng nói: “Chẳng tin anh cứ hỏi Phượng”, nhưng kịp dừng lại.
Thuật ngồi xuống đúng chiếc ghế sa lông vẫn dành cho trưởng gia, với tay lấy chiếc ấm, rồi cứ ngồi yên trên ghế, nhoài tay đổ đám bã chè đã thâm xì trong ấm ra cái cái thùng sắt tây, nguyên là thùng múc nước giếng, đặt cạnh chân bàn. Chờ cho Thuật pha xong ấm trà, Cải mới cất tiếng hỏi:
- Tiên Trung đợt này có bao nhiêu hộ đăng ký mua sắn?
- Báo cáo bí thư, cũng khoảng hơn trăm hộ. Đông nhất là bên Phương La, với bên Phương Trì cũng có vài chục hộ. Còn Phương Trà với Phương Lưu không có mấy, chỉ mỗi làng mươi hộ thôi.
- Hơn trăm hộ cũng là nhiều đấy chứ. Nhưng anh Thuật này, có khi nào anh nghĩ vì sao cũng trong một xã, một hợp tác xã, mà làng này, đội này xã viên đủ thóc ăn, ít ra là không bị nh