XtGem Forum catalog
Bão Đồng

Bão Đồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

không?

Gần như cùng lúc, Phượng cũng vội giật một bên cánh tay người đàn ông vừa chạy đến, nói mà như hỏi, giọng gấp gáp:

- Không ai làm sao chứ, chú Kha?

Người vất bịch chiếc xe đạp xuống sân ấy là thầy giáo Kha, phó hiệu trưởng trường cấp hai xã, em con cô con cậu với Thuật, cũng là người được uỷ ban xã uỷ nhiệm làm đại diện bên A công trình xây dựng dẫy phòng học hai tầng bằng quỹ UNICEF viện trợ cho huyện, rồi huyện phân bổ cho xã, mà hôm đầu tiên sau ngày về công tác ở huyện, Cải xuống thăm nhà, ông Mải đã nói với anh rằng, sao công trình trên cho xây hai tầng với ba phòng học, mà xã lại cắt đi, chỉ xây hai phòng học, vậy còn vật liệu của một phòng học nữa mang đi đâu? Nhưng Cải mới thoáng nghĩ đến thế, đã nghe tiếng người đàn ông Phượng vừa gọi là Kha, nói hốt hoảng:

- May lúc ấy không phải giờ ra chơi. Chỉ có hai cháu đi ra ngoài vệ sinh, khi quay về không may đúng lúc trần hành lang sập. Một cháu bị sượt qua mặt xuống vai, nhưng nặng nhất là một cháu bị cái xà rơi vào đầu…

- Con nhà ai? - Thuật không kìm được, vội hỏi gắt.

Nhưng Kha vẫn líu cả lưỡi, chưa thể mở được mồm ngay để trả lời ông anh về đằng mẹ. Giữa lúc đó Phượng như có linh tính, hay điềm gở ngầm mách bà bác dâu, cũng là bà mẹ nuôi, Phượng trừng trừng nhìn Kha, hỏi dồn:

- Có phải thằng Lâm, học lớp cô Loan không?

Thuật cũng tiếp lời, như quát:

- Đúng không?

- Dạ, báo cáo…

Thuật vội gắt:

- Còn báo cáo báo mèo cái gì nữa. Nói ngay đi, có đúng thằng Lâm bị nặng nhất không? Đã đưa nó đi bệnh viện chưa?

- Dạ, mới đưa ra trạm y tế xã thôi ạ!

- Nhưng ngoài trạm y tế xã chỉ có mỗi bà hộ sinh, chứ không thấy y tá, y sĩ đâu. Mấy thầy cô giáo còn đang chia nhau đi tìm. - Người đàn ông đến cùng Kha còn đủ bình tĩnh dựng chiếc xe đạp vào tường nhà ngang, rồi mới quay ra nói câu đó là thầy giáo Tuân. Nghe Tuân nói, Thuật cuống quýt, bảo vợ:

- Cô ra chỗ làm, bảo chú Lận cho thợ nghỉ, rồi bảo chú ấy đèo lên thẳng bệnh viện. Tôi ra trạm y tế cho người đưa thằng bé đi ngay. Nhớ dặn chú Lận đừng cho thím ấy biết vội, kẻo lại ầm cả lên thì chẳng ra sao.

Ba người Điền, Liểu, Bính đi chuyến ô tô khách từ thành phố

Thái Nguyên, lên đến thị xã Bắc Cạn trời đã nhập nhoạng tối. Ngoài ông Liểu có

lần lên Bắc Cạn, vào tới vùng hồ Ba Bể mua sắn, thuê ô tô lâm trường chở về,

còn Điền và Bính chưa một lần đặt chân đến cái đất miền rừng xa ngái này. Thế

nên, vừa xuống ô tô, nghe ông Liểu bàn: “Hẵng tìm chỗ nào có quán cơm, lại có

chỗ trọ, ăn uống, nghỉ chân mai hãy đi, anh với cháu ạ!”. Thì Điền nói ngay:

“Thôi, từ giờ đến khi lên xe về, bác Liểu cứ chủ động, coi như đến đây bác làm

trưởng đoàn”. Ông Liểu cười hì hì, ra ý bảo thế cũng được, rồi dẫn hai người đi

ra phía ngoài bến xe khách.

Khi Liêu dẫn Điền và Bính từ trong bến xe đi ra, mới gần đến

lối rẽ vào chợ đã thấy hai cô gái ăn mặc trễ nải. Cả hai đều mặc áo dệt kim

trắng ngắn tay, với cái cổ tròn rộng đến ngang vai, còn chiếc quần may bằng

loại vải phíp đen mỏng, chỉ hơi có gió phe phảy là đi đằng sau có thể nhìn rõ

cả đầu gối bắp đùi nần nần. Hai cô gái ăn mặc trễ nải đang đứng bá vai nhau bên

đường. Một cô dáng người cao, nhỏ nhắn, vừa bá vai một cô đầm đậm vừa õng ẹo

hỏi, các anh tìm hàng cơm hay tìm nhà trọ, chúng em dẫn đến tận nơi, chứ sao

phải mất công đi hỏi cho mệt. Liểu bây giờ mới có dịp thể hiện vai trò trưởng

đoàn, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn ngực đầy đặn, khơi gợi của cô vừa hỏi, nói

như người hụt hơi, chúng anh tìm cả hai, các em biết ở đâu có chỗ ăn ngon lại

rẻ, dẫn chúng anh đi với. Cô người cao nhỏ nhắn lại lên tiếng, lần này giọng

còn nhờn nhợt hơn khi nãy, chỉ mỗi chỗ ăn ngon lại rẻ thôi à, thế sao vừa lại

nói chúng anh tìm cả hai, hàng cơm và nhà trọ, chỉ được cái già dái non hột.

Thôi, những chỗ ăn ngon lại rẻ thì tự đi mà tìm. Nói xong, cô người cao đẩy vai

cô đầm đậm, miệng lụng bụng, xúi quẩy, mới tối đã gặp ngay lão khốt. Điền thấy

thế vội kéo tay Liểu, nói nhỏ, đi thôi bác, ta vào chợ còn hàng quà gì ăn tạm,

rồi tính. Liểu phần cũng muốn thể hiện khí phách đàn ông, cái con nhãi kia lại

dám bảo ta là lão khốt, thử lại xem cái của anh mày đây có khốt không nào.

Nhưng phần không muốn để cái thằng Bính kia về ton hót với ông chú ruột bằng

những lời không hay về mình, biết đâu lại cả về Điền nữa, Liểu lặng lẽ đi theo

Điền vào chợ.

Đúng là sự cẩn thận của Liểu không thừa. Ông biết tỏng ngay

từ nhà, rằng anh em ông Thuật cử thằng cháu đi mua sắn với Liêu và Điền giữa

lúc ở nhà Thuật khởi công xây sinh phần gia tộc, mượn mỗi ngày mấy chục người

làm, công không mất một đổng là cái chắc, còn ăn, bất quá cũng chỉ ngày một bữa

cơm trưa, thế mà vẫn cử thằng cháu đi mua sắn, thì quả là thể không đừng được

rồi. Đấy là điều đầu tiên Liểu nói với Điền khi hai người gặp nhau để định ngày

chờ lên đường. Nghe xong, Điền phân vân hỏi:

- Bác nói thế dễ ông ấy cho thằng Bính đi để theo dõi anh em

mình à?

- Đúng thế!

- Chả có lẽ.

- Vậy chú nghĩ ông Thuật cử chú đi mua sắn là đã tuyệt đối

tin chú đấy à?

- Em cũng không nghĩ thế. Nhưng dù sao, ngư