
au là ở cái phúc hậu về sau, các con ạ. Không biết
có phải vì thế, gần hai mươi năm nay, vợ chồng Liểu vẫn sống với nhau dưới một
mái nhà, bảo hạnh phúc tràn trề, vui sướng quanh năm cũng chưa đến mức, nhưng cũng
có tới bốn mặt con, lại toàn con trai. Riêng cái bốn mặt con, lại toàn con
trai, đã làm vợ chồng Liểu đi đâu cũng được nước nói khoác, nhà em không thích
đẻ nữa, chứ thích, em còn đẻ năm bảy đứa con trai nữa nuôi mà thể. Rồi vợ Liểu
vỗ bồm bộp vào bụng mình, chẳng tin các bá cứ sờ vào đây em mà xem, em còn cả
một ổ trứng toàn con trai đây này. Còn Liểu thì hễ thấy mấy bà dòng dòng, hay
những cô quá lứa nhỡ thì ở đâu là nhăn nhở cười, nửa đùa nửa thật, đằng ấy có
thích đây sẵn lòng tặng cho vài đứa, chẳng cần giường chiếu chăn màn ki cách
làm gì cho lâu, đây chỉ cần đi qua đầu giường cho đằng ấy nhìn thấy cái của quý
của đây thôi, là tự khắc đằng ấy có chửa ngay tắp lự.
Không biết có phải vì những câu nửa đùa nửa thật ấy, mà ối
chị của nhà không đã, lén lút chồng con đón đường gặp Liểu hẹn hò đưa nhau ra
tha ma, bụi dứa để được biết cái của quý của Liểu nó khác lạ đến mức nào mà hắn
khoác lác thế. Còn các cô quá lứa nhỡ thì, đã một lần biết cái của quý của Liểu
thì không sao rời ra được nữa, đến nỗi có cô sau cái lần đầu, hễ nhìn thấy Liểu
ở đâu là trong người lại rạo rực như bị bùa mê thuốc lú ướt hết hai bên bắp
đùi, cứ vừa đi vừa khom người đưa tay xoa xoa, vờ như lau vết bẩn ở quần, trông
đến chết cười. Miền có lẽ nằm trong số những cô gái ấy. Gần bốn mươi tuổi,
người thấp, nhỏ nhắn, nước da đen giòn, trông cũng được mắt, nhưng không hiểu
sao Miền vẫn chưa lấy được chồng. Miền chưa lấy được chồng, chứ không phải chưa
có người đàn ông nào lấy Miền. Những năm trước thập niên sáu mươi, bấy giờ bà
mẹ và ông anh cả còn sống, Miền mới hăm ba, hay hăm nhăm gì đó, cũng có một hai
đám đánh tiếng hỏi, nhưng bà mẹ, rồi ông anh, đều trả lời đám ấy không hợp môn
đăng hộ đối nhà này. Chả là ngày xửa ngày xưa, hồi còn mồ ma cụ thân sinh ra
ông nội Miền, cụ ông có một năm ra tranh chức lý trưởng làng, nghe nói đáng lẽ
cũng trúng, nhưng khi việc làng chọn lấy một người vào chân lý trưởng, lại có
người móc ra việc cô con út của cụ năm trước tằng tịu với con nhà mõ, thấy nói
hai đứa còn thề non hẹn biển với nhau, có người nghe lỏm được. Cái sự yêu đương
của con trẻ làm ông bố vạ lây, vì chỉ qua mỗi việc ấy làng đã khép nhà ông vào
hạng không môn đăng hộ đối gì. Thế là từ đấy việc dựng vợ gả chồng cho con, cho
cháu cụ ông đều dặn thận trọng xem vai vế hai nhà định kết thông gia có hợp
nhau không đã. Bây giờ cả cụ ông cụ bà, rồi bố đẻ ra Miền đều về với tiên tổ,
nhưng bà mẹ và ông anh trưởng vẫn không chịu xuống nước, cứ nhất mực cụ dặn thế
nào còn sống tao đây là phải nghe lời. Và Miền nghe, nghe mãi, nghe đến khi
Miền chỉ còn kém nửa tuổi nữa là tròn bốn mươi cái lá vàng rơi, vẫn chưa biết
làm đàn bà là thế nào. Cho mãi đến…
Là cán bộ tài chính xã, Miền hàng tháng, hàng quý phải ra
cửa hàng mua bán, khi thì lấy báo cáo mua vào, bán ra, khi chứng kiến kiểm kê,
có lúc còn đột xuất đến cửa hàng hỏi mấy thứ khăn mặt, xà phòng, thuốc đánh
răng, và cả vải màn của chị em, còn bao nhiêu để đảng uỷ, uỷ ban xã chỉ đạo
phân phối cho đúng đối tượng. Lần nào Miền đến cửa hàng Liểu cũng xăng xái kéo
ghế mời ngồi, pha ấm trà mới, rót nước bưng đưa tận tay, có lần còn chạy ra
quán bà Đang mua mấy cái kẹo lạc bọc giấy bóng mang về mời đồng chí cán bộ tài
chính xã chẳng mấy khi có dịp ra đến ngoài cửa hàng.
Rồi một hôm, Miền ra cửa hàng mua bán vào quãng bốn năm giờ
chiều. Trời lây rây mưa. Cửa hàng vắng teo, vì tháng này trên không cung cấp
hàng nên nhỡ hàng bán. Liểu đóng cửa bên gian bán hàng, ngồi trong gian nhà bên
này vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là chỗ làm việc của cửa hàng phó. Nghe tiếng
người hỏi bên ngoài, anh Liểu ơi, sao cửa hàng hôm nay đóng cửa sớm thế? Liểu
vội ngó ra, thấy Miền xách chiếc túi nhựa, không biết bên trong đựng sổ sách
giấy tờ gì mà căng cả túi, vội hỏi, cô Miền đi họp ở đâu về qua, hay ở ngoài
trụ sở vào thế? Miền cười, ở nhà ra không được ư, lại cứ phải đi đâu qua hay ngoài
trụ sở vào. Nhưng Liểu đã chi vào chiếc túi Miền đang xách ở tay, bảo ở nhà ra
sao sổ sách giấy tờ đầy túi thế kia, hay cửa hàng anh bị kiểm tra đột xuất đây.
Ừ, kiểm tra đột xuất đấy, thì đã sao, xem anh có giấu em nào, chị nào trong cửa
hàng không. Liểu chìa cả hai bàn tay ra rất điệu đàng, xin mời bà cán bộ tài
chính xã. Miền bỗng phá lên cười, rồi vừa bước nhanh vào, vừa đấm thùm thụp vào
vai, vào lưng Liểu, này bà này, này bà này! Liểu quay lại, như một động tác tự
vệ, túm chặt lấy tay Miền. Và Miền cũng chẳng vừa, quẳng vội cái túi xách xuống
ghế, hai tay túm lấy Liểu, đầu như húc vào ngực anh, cứ thế đẩy đi. Cho đến lúc
nghe tiếng ịch một cái, Liểu nằm bổ ngửa xuống giường, còn Miền chẳng biết mất
đà hay có ý, đè lên Liểu. Bấy giờ, Liểu mới như bừng dậy sức mạnh đàn ông, ôm
chặt lấy Miền, rồi nhanh như cắt đảo ngược tình thế, vần ngửa Miền ra nằm đè
lên trên. Liể