
ời ta có nhìn
thấy ở em mặt tích cực nào đó, mới giao cho làm chứ!
Liểu đúng là một cán bộ xã, dù chỉ là cửa hàng phó mua bán,
tỏ ra am hiểu nội tình những người đứng đầu xã Tiên Trung:
- Đúng là người ta nhìn thấy ở chú mặt tích cực, mà bây giờ
không phải anh cán bộ, đảng viên nào cũng còn giữ được như chú, đó là nhiệt
tình hăng say công việc, biết cách vượt khó, dám chịu trách nhiệm. Nhưng anh
nói thật, chú cũng hay vị nể, dễ tin người và có phần nóng vội nữa. Nên ông
Thuật cho thằng cháu đi là để kìm bớt cái sở trường, khoét sâu cái sở đoản của
chú mà thôi. Nếu việc mua sắn trôi chảy, dăm bữa nửa tháng có sắn đưa về đến
nhà, với chi phí phải chăng, thì gì, chứ qua kỳ giáp hạt này chú được xoá án kỷ
luật là cái chắc. Còn như chờ mãi không mua được sắn mang về, hoặc mua được
nhưng chi phí lại quá cao, thậm chí còn thâm hụt vào tiền mua sắn, thì cầm chắc
chú vĩnh viễn mất đảng. Nhưng nếu không cử thằng Bính, lại cử người khác, biết
đâu người đó lại vào hùa với chú thì sao. Chi bằng cử luôn con cháu trong nhà.
Hơn nữa, thằng Bính cũng đang được ông chú rấp ré đưa vào đảng, biết đâu sau
chuyên đi mua sắn về lại kết nạp ngay cũng nên. Một khi chú đi, lại có thằng
Bính đi kèm, thì người nữa ắt hẳn là phải cử anh, vì huyện đã có ý kiến, nhất
thiết trong đoàn đi mua sắn phải có người của cửa hàng mua bán xã mới đảm bảo
nguyên tắc. Ông Thuật không dại gì một việc tày đình như thế này lại để có kẽ
hở về nguyên tắc. Ừ, ngoài anh ra, cửa hàng còn ông Hoạt, cửa hàng trưởng, anh
Hiển, bà Vang nhân viên. Nhưng anh là người “hiến kế” cho ông Thuật cử một
người biết thông thổ miền ngược, thì ngoài anh ra, cửa hàng cũng chẳng còn ai
biết miền ngược là đâu.
Điền nghe Liểu nói đến đấy, vội hỏi:
- Thế ông ấy không nghĩ bác với em lại vào hùa với nhau xà
xẻo tiền mua sắn hay sao, lại đã cử em, lại còn cử bác đi nữa?
Cái này thì không biết một người túc trí đa mưu như Thuật có
nghĩ tới. Còn Liểu, từ khi được quyền bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch uỷ ban xã
gọi đến giao nhiệm vụ cùng Điền đi mua sắn, sau đó là những lời Thuật úp úp mở
mở nói với Liểu về việc cử thêm thằng cháu Bính đi để đỡ đần bác với chú Điền,
thì đúng là Liểu chưa nghĩ tới thật. Nhưng mãi đến đêm, không biết có phải vì
chén nước chè đặc cắm tăm ở nhà Thuật, hay vì những lời Thuật dặn dò, mà trằn
trọc không ngủ được. Trần trọc không ngủ được Liểu nằm chắp nối lại những lời
úp mở, rào đón của Thuật, mới dần hiểu ra thâm ý của ông trưởng tộc dòng họ
Phạm Khắc khi cho thằng cháu trưởng cùng đi mua sắn với Liểu và Điền. Liểu bảo:
- Có khi ông Thuật cũng nghĩ như thế, mới cho thằng cháu đi
để theo dõi anh em mình. - Nói đến đấy, Liểu bỗng dừng lại giây lát, rồi tủm tỉm
cười. - Nhưng có khi ngày ấy lão cũng không biết đâu, vì còn mải gầm ghè, dòm
dỏ lật chú cơ mà.
Đúng là cái ngày ấy Liểu vừa nói, có khi Thuật cũng không
biết thật. Chứ biết, chưa chắc đã để Liêu còn được giữ chân phó cửa hàng trưởng
mua bán xã đến bây giờ, chứ đừng nói đến chuyện tin tưởng giao cho cầm một đống
tiền đi mua sắn. Nhưng cũng vì có cái ngày ấy, mới có chuyện hai người, Điền và
Liểu, cùng đi mua sắn chuyến này.
***
Nói ngày ấy cho có vẻ xa xôi, chứ thực ra cũng mới năm kia,
khi Điền còn làm chủ nhiệm hợp tác xã.
Điền với Liểu không cùng làng. Điền ở Phương Trà, còn Liểu ở
Phương La. Trước khi xảy ra cái việc Điền bắt quả tang Liểu đang nằm trên bụng
cô Miền, cán bộ tài chính xã, một phụ nữ thấp nhỏ, khoẻ mạnh và công bằng mà
nói, trông cũng được mắt chứ không đến nỗi nào, nhưng chẳng biết sao đã gần bốn
mươi vẫn chồng con chưa có. Trước khi xảy ra cái việc Điền bắt quả tang Liểu
đang nằm trên bụng cô Miền, ngay trên giường ngủ của Liểu ở cửa hàng, thì Điền
cũng chỉ biết Liểu qua câu chuyện vừa hài, vừa diễu, lại vừa thương, do mấy bà
rỗi hơi, ngày ngày đi làm công điểm hợp tác lại có dịp túm năm, tụm ba nơi đầu
đường góc bờ, thôi thì trên trời dưới biển chuyện gì cũng kể ra vanh vách, cứ
như thể nằm dưới gầm giường vợ chồng nhà người ta không bằng.
Mấy bà ấy kể rằng…
Liểu lấy vợ người làng Đợn bên kia sông, nổi tiếng với nghề
làm mắm tôm đồng đỏ rau rảu và thơm nhức mũi. Vợ Liểu lẽ ra không phải cô này,
mà là em gái cô ta cơ. Lại còn thế nữa. Ờ ờ, thế thật đấy. Chẳng tin cứ nghe
đây. Khi bà mối dẫn mẹ Liểu sang xem mặt vào lúc gà lên chuồng, thấy một cô gái
người đầm đậm, da đen bánh mật, mặt trái xoan, mắt to, lông mày dài và nhỏ,
trông thanh mảnh và sắc sảo, xách siêu nước vừa đun từ dưới bếp lên. Không biết
có phải vừa từ trong lửa bước ra, hay xấu hổ, hai má cô gái cứ đỏ rực lên như
quả gấc chín, mặt cúi gằm, lí nhí chào hai bà mới sang chơi ạ. Cô gái chỉ xách
siêu nước lên đổ vào cái phích vỏ nan tre, rồi lại xách cái siêu đi thẳng ra
bể, múc nước đổ vào siêu, mang trở lại bếp. Tất cả chỉ khoảng ba phút, kể từ
lúc cô gái xách siêu nước lên, đến lúc cô trở lại cái bếp nằm cạnh bể nước lối
ra vồng. Bảo rằng ngắn cũng không ngắn, so với thời gian một diễn viên ra sân
khấu trình diện khán giả; nhưng dài thì quả thật khôn