
g dài, vì cái việc chọn dâu,
kén rể là chuyện trăm năm, đâu kể ngắn dài. Nhất là việc lấy vợ cho Liểu lại
không thể lần khân ngày một ngày hai, vì bà nội của Liểu bị cảm phong hàn cấm
khẩu nằm liệt giường hơn tháng nay rồi. Sinh có hạn tử bất kỳ, không thể nói
trước, tốt nhất là mau kiếm một đứa cháu dâu để nhỡ có thế nào bà nội cũng được
nhìn thấy cháu dâu đích tôn. Hơn nữa, năm ấy Liểu cũng đã hăm bốn hăm nhăm rồi,
vào tuổi ấy, tốt số như người ta đã con trước con sau ríu rít.
Đám cưới Liểu diễn ra khá xôm. Nếu so với mấy đám cưới ở
làng ngày ấy, trầu mời từng miếng, thuốc lá đưa từng người, thì đám Liểu còn
được mươi mâm, gọi là có chén rượu nhạt mời bà con cô bác sang ăn lưng cơm để
qua sông đón cháu về bên này hộ. Họ nhà trai đi đón dâu vào chính giờ Ngọ,
không hiểu đò giang thế nào, đường xá chỉ chừng non ba cây số, với qua con đò
ngang, mà mãi đến giờ Dậu, gà lên chuồng mới thấy ngoài bờ đê đì đẹt bánh pháo
tép. Nhưng mọi việc vẫn tuần tự diễn ra theo đúng nghi thức một đám cưới ở vùng
quê. Mẹ chồng ra tận ngõ đón con dâu vào nhà, dẫn đến trước ban thờ. Ông bố
thắp hương bẩm báo với tiên tổ, rồi châm ba nén hương đưa cho con trai, vái ba
vái, lại cắm vào bát nhang; xong, lại đưa cho nàng dâu ba nén hương, nàng dâu
cũng làm đúng như chàng rể. Sau lễ gia tiên, mẹ chồng lại dẫn nàng dâu vào
giường trong, nơi bà nội của Liểu, và từ giờ là bà nội của cả cháu dâu, đang
nằm bất tỉnh nhân sự. Đến nơi, cả mẹ chồng, nàng dâu đều đứng cạnh giường bà cụ
đang nằm, rồi nàng dâu lặng lẽ khoanh tay trước ngực, còn mẹ chồng ghé sát vào
tai bà cụ nói rõ to: “Cháu dâu mới, vợ thằng Liểu, vào chào bà đấy ạ!”. Tiếp
lời mẹ chồng là tiếng nàng dâu lí nhí: “Cháu chào bà nội ạ!”. Bà cụ chẳng biết
có nghe thấy, mặt cứ hếch lên trần nhà, mắt đờ đẫn, không biết khép hay mở mà
chỉ thấy hàng mi dầy với những làn da nhăn nheo im lìm như ngủ. Sau nghi lễ bẩm
báo gia tộc, nàng dâu lẩn nhanh xuống bếp, tranh với cô em chồng đang đun dở
nồi cám lợn, em đi lên, để chị đun cho. Rồi cứ thế ngồi ì dưới bếp, rõ đến khi
nồi cám sôi, vần xuống lấm, cũng không thấy thò mặt ra đến ngoài. Mãi khi bà
con xóm láng về hết, mẹ chồng ngáo ngác, quái, cái đỏ ở đâu chưa lên dọn dẹp đi
ngủ nhỉ. Nàng dâu mới từ dưới bếp vâng dạ đi ra, nhưng không sao đi ngay người
lên được, vì cả ống quần chỗ hai bên bắp đùi và đằng sau mông đều ướt hết,
không biết do cố nhịn tích tiểu thành đại, hay lo sợ quá cái thân phận dâu mới,
đến vãi đái ra quần.
Đúng là vợ Liểu lo sợ quá cái thân phận dâu mới thật. Vì
ngay sáng hôm sau, khi mọi người trong nhà đều dậy cả, nàng dâu mới dĩ nhiên
phải dậy từ rất sớm cơm nước, cám bã. Bà mẹ chồng đang ngồi ở bậu cửa, thấy
nàng dâu xách siêu nước sôi từ dưới bếp đi lên, đổ vào cái phích Trung Quốc vỏ
có bông hoa hồng to bằng bàn tay, in trên cái vỏ sắt có nền xanh da trời, bỗng
kêu bục một tiếng rất to, dễ bằng quả lựu đạn hơi nổ ngay dưới chân bàn giữa
nhà. Bà mẹ chồng vội chạy vào, nàng dâu mặt tái mét, nước nóng đổ vào đỏ dậy
một bên mu bàn chân mà không dám kêu, còn miệng thì há ra nhìn mẹ chồng không
cất được lên lời. Nhưng chính cái miệng há ra nhìn mẹ chồng không cất được lên
lời, mà bà mẹ Liểu có dịp nhìn trực diện nàng dâu mới với cái nhìn hốt hoảng,
kinh dị, cứ như thể bà đang đứng trước một người tàng hình, chứ không phải cô
gái bà đã cùng bà mối đến tận nhà xem mặt. Người tàng hình đứng trước mặt bà
đây có khuôn mặt bánh đúc nặng chình chịch, trên má bên trái gần thái dương có
vết chàm lồ lộ bằng quả cau to, xanh xám màu mật lợn trông đến khiếp. Đã thế
lại tàn hương lấm tấm đầy mặt, càng nhìn càng thấy cái mặt nàng dâu xấu ơi là
xấu, dễ chỉ hơn mặt khỉ ở chỗ không có lông lá rậm rì. Nếu chỉ có thế cũng là
điều khó xử cho mẹ chồng, vì chính bà lặn lội sang bên kia sông xem mặt nàng
dâu. Nhưng còn hơn thế, ngày sau, ngày sau nữa, lại chính mẹ chồng dò la ra
tuổi tác nàng dâu, hơn chồng những bốn tuổi lẻ năm tháng hăm bảy ngày, cũng coi
như sáu tháng, vị chi là hơn tới bốn tuổi rưỡi cơ à. Gái hơn hai, trai hơn một,
đằng này hơn những bốn tuổi rưỡi, nghĩa là nàng dâu xấp xỉ ba mươi, trai ba
mươi tuổi đang xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già, thế ra chỉ lấy nhau chưa
đầy năm nàng dâu đã đến tuổi già, hoặc già gần bằng mẹ chồng năm nay chưa đến
bốn nhăm tuổi sao? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, cật vấn chính mình vậy, chứ ngoài bà
mối ra, mẹ chồng cũng chẳng biết thở than với ai về nỗi lấy nhầm vợ cho con
trai, lúc đến xem mặt là mặt cô em, nhưng dẫn dâu về nhà chồng lại là cô chị.
Thật không cái nhầm nào giống cái nhầm nào. Nhưng nhầm gì còn chữa được, thậm
chí đồi hồi dăm ba câu xin lỗi có khi xong, chứ lấy nhầm vợ, lại đã động phòng
phá trinh con gái người ta mà kêu toáng lên là nhầm, thì chỉ tổ thiên hạ chửi
cho mục mả, chứ báu gì. Thôi, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không nên không phải
đóng cửa trong nhà dỗ ngon dỗ ngọt con trai, khuyên bảo nàng dâu nhập gia tuỳ
tục, xuất giá tuỳ phu chí thú làm lụng, vun vén cửa nhà, người xưa đã dạy cái
nết đánh chết cái đẹp, ăn nh