
lại mau hết
thời gian qua phiên trực. Nhưng khi Điền vừa tháo khẩu K54 đang khoác vai ra,
mới tỳ lên đùi chưa kịp lau, thì không biết cái tay cầm giẻ vướng víu thế nào
lại móc vào cò súng, làm phát ra tiếng nổ xé màn đêm. Liền ngay đó là tiếng vật
gì rơi huỵch một cái như trời giáng, đồng thời với tiếng quát: “Cậu nào bắn
thế, hả?”. Điền và Hiện ngẩn người nhìn về phía có tiếng quát. Một người đàn
ông đầm đậm, có chiếc túi dết quàng ngang vai, đang lồm ngổm đứng dậy khỏi cái
võng, chỉ còn một đầu buộc vào thân cây, còn một đầu thấy dính mấy cái dây buộc
bị đứt treo lơ lửng. Cái võng đã bị viên đạn cướp cò từ khẩu súng trong tay
Điền làm đứt phăng một đầu, và cái vật rơi huỵch một cái như trời giáng, đồng
thời với tiếng quát chính là Thàng. Điền, rồi cả Hiện, sợ hú vía, vội chạy lại
chỗ Thàng đang cầm một đầu võng vừa bị đạn bắn đứt, đứng gập chân trong tư thế
nghiêm. Điền nói: “Báo cáo, em sơ ý để súng cướp cò…”. Nhưng đã nghe giọng
Thàng ân cần dặn: “Nhớ là súng đạn lúc nào cũng phải hết sức cẩn thận. Về vị
trí đi”. Sau đêm ấy có dễ chỉ dăm ngày, Điền cùng một số chiến sĩ được phiên
chế vào đơn vị mới thành lập về tăng cường cho bộ đội địa phương tỉnh. Thế nên,
vừa gặp lại Điền sau hơn chục năm xa cách, ông Thàng mừng mừng, giận giận nói
như trách: “Sau lần ấy mày trốn đâu mãi đến giờ, hả Điền?”, cũng là tình nghĩa
với nhau lắm đấy. Điền nghe ông Thàng trách thế chỉ cười, giây lát buông một
tay đang ôm vai ông Thàng ra, hỏi:
- Nhà bác có ở gần đây không?
Ông Thàng bảo:
- Nhà tao ở trên Chợ Rã, nhưng ngay đường số ba, gần Phủ
Thông rẽ vào thôi.
- Nãy bác nói trên bản nhiều nhà còn sắn bán à?
- Ừ. Đi về nhà tao luôn cho biết nhà. Mấy khi mày lên tới
đây.
- Khi nào bác về?
- Chờ thằng con dậy là ra xe về ngay thôi.
Điền thoáng nhìn cậu thanh niên vừa được ông Thàng lay dậy,
còn đang ngồi trên giường mặc áo, mới chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng
người cũng đầm đậm và có nét hao hao giống Thàng. Điền nhắc lại câu hỏi ban
nãy, nhưng lần này rành rẽ hơn:
- Khi nào bác với cháu về, cho chúng em theo lên trên ấy mua
sắn với nhá!
Thàng vẫn ngồi trên giường, hai chân thõng xuống đất, vừa xỏ
chân vào ống quần vừa bảo:
- Mày bảo mấy người kia có đi thì khẩn trương lên. Giờ bố
con tao ra bến xe xếp hàng mua vé ô tô. Được là đi về ngay đấy. Xe ô tô khách
lên Chợ Rã ngày chỉ có một chuyến, sáng chở khách từ Bắc Cạn đi, chiều chở
khách từ Chợ Rã về. Không khẩn trương là lỡ xe, phải chờ đến mai đấy.
Nghe Thàng nói gấp gáp và nhấn đi nhấn lại từ khẩn trương,
Điền càng thấy quý mến người thủ trưởng cũ, sau bao năm gặp lại, từ tính nết
đến tác phong vẫn như xưa, chất phác, thật thà, nhanh nhẹn, tháo vát, thể hiện
một bản chất rất đáng quý của người đã qua rèn luyện bao năm trong quân ngũ.
Vừa lúc Liểu ở ngoài nhà vệ sinh vào, nghe Điền giới thiệu, đây là bác Thàng,
thủ trưởng cũ của em hồi ở chiến trường, còn đây là cậu con trai bác ấy. Nhà
bác Thàng ở trên Chợ Rã, lối rẽ
Phủ Thông đi vào. À, Phủ Thông biết rồi, Chợ Rã cũng đến
rồi, ông Liểu tỏ ra thông thuộc đường đất đồng rừng. Nhưng Điền vẫn như không
nghe thấy, thủ trưởng cũ của em có ý mời bác với chú Bính lên nhà bác ấy chơi,
nhân thể giúp anh em mình mua sắm. Liểu vui ra mặt, bảo: “Gặp may rồi!”. Đoạn,
quay lại chỗ bố con ông Thàng:
- Anh cho anh em chúng tôi theo lên trên đó mua sắn, anh
nhá!
Ông Thàng bảo:
- Tôi với chú Điền trước cùng một đơn vị, xa nhau bao nhiêu
năm nay mới gặp. Còn bác và cháu đây lại đi cùng chú Điền từ mãi dưới xuôi lên,
cũng là vì việc dân, việc nước mới gặp gỡ, quen biết nhau. Một công đôi việc,
tôi mời bác và cháu cùng chú Điền lên nhà tôi chơi, nhân thể tôi giúp anh em
mua sắn, thuê xe chở về xuôi.
- Được thế thì quý hoá quá! - Ông Liểu cảm kích thốt lên.
Ông Thàng khoác chiếc túi vải chàm lên vai, nhìn ông Liểu:
- Người dân tộc không biết khách khí đâu. Thôi, ta đi nào.
Ba người dưới xuôi lên mua sắn, nhập với hai bố con ông miền
ngược, thành đoàn năm người rảo chân ra bến ô tô.
Vẫn cái bến xe chiều tối qua Liểu, Điền và Bính xuống, nhưng
sớm nay vắng vẻ và ít nhốn nháo hơn. Cả những cô gái đứng vật vờ chỗ ngã ba lối
vào bến, như chiều tối qua cũng không có. Liểu bỗng thấy một chút vấn vướng rất
vô cớ khi lướt nhìn về phía ngã ba có cây dạ hương um tùm, chỗ chiều tối qua
hai cô gái đứng ãm ờ “quán cơm nhà trọ đều có Cếả”. Bến xe thị xã hẹp và xơ
xài. Chỉ mỗi dẫy nhà chờ, cũng là nơi bán vé, chừng hai chục mét vuông làm bằng
tre vầu, lợp giấy dầu, nằm ở một góc bến. Khi đoàn xuôi, ngược năm người vào
đến nhà chờ thì ở cửa bán vé xe đi Chợ Rã đã đông người đứng xếp hàng. Thàng
chen vào chỗ bán vé, rồi lại chen ra, mồ hôi nhễ nhại, bảo Điền và Liểu:
- Hai người đứng đây với thằng cháu Thàn, để tôi vào mua vé
cho. Tôi có thẻ thương binh, được ưu tiên.
- Thế thì may quá! Bác giúp chúng em với. - Điền nói xong,
quay lại bảo Liểu đưa tiền cho ông Thàng mua vé hộ.
Trong khi ông Thàng chen vào mua vé xe, Bính kéo Liểu ra
ngoài, nói nhỏ: - Biết ông ấy là người thế