
à chi chít những cây ăn quả mận, na, dứa sum suê quả mọng. Rồi chuối,
chuối trồng vô tội vạ dọc con dốc từ dưới chân đổi lên, dầy đặc như rừng. Thằng
con Thàng dẫn ba người vừa đi vừa bảo, chuối nhà cháu trồng để cho lợn ăn quanh
năm. Từ khi bố cháu ở bộ đội về, mỗi năm nhà cháu xuất chuồng bán cho nhà nước
mấy tấn lọn thịt, còn lợn con giống không kể. Nhà nuôi những bốn con lợn nái,
không mấy tháng không có lợn con nuôi vỗ. Còn gà thì nhiều. Bên những gốc chuối
ẩm ướt, từng bầy gà táo tác đuổi nhau tranh mồi. Con nào con ấy chân cao ngẳng,
đuôi, cánh chỉ lơ thơ mấy cái lông ngắn ngủn, nhưng trông thân xác lại mỡ màng,
nung núng những thịt. Ông Liêu nhìn đàn gà, bảo Điền, hôm nào về mà mua được
mấy con gà kia mang về nuôi giống mới thích đấy. Thằng con Thàng đang đi cũng
đứng lại bảo, bác với chú thích hôm nào về cứ bảo bố cháu, là bố cháu cho ngay
ấy mà. Dạo năm ngoái có mấy chú nhà dưới Phú Bình, trước cùng đơn vị với bố
cháu, lên chơi, khi về bố cháu cho mỗi người một đôi gà giống, có cả đực mái.
Dịp tết các chú viết thư lên còn kể với bố cháu là bây giờ cả làng đều nuôi
giống gà Chợ Rã anh rồi. Tưởng gì, chứ con sà mà cũng quý thế các chú nhỉ.
Thằng con Thàng cứ nhẩn nha kể, hết chuyện nọ sọ chuyện kia, mãi đến lúc mẹ với
em gái bẻ ngô trên sườn đồi sau nhà đi xuống, mới vội mời ba người dưới xuôi
vào trong nhà để đồ đạc, rồi ra ngoài bể nước ngoài kia rửa chán tay cho mát.
Vợ Thàng là người cũng mau mồm miệng. Người thấp, nhỏ, nước
da ngăm đen, trông rắn chắc, nhanh nhẹn. Vừa ở ngoài nương vào, thấy ba người
còn đang đứng ngơ ngáo ngoài cửa, bà đon đả mời:
- Vào trong nhà đi. - Rồi như quen tiếp những người bạn đồng
ngũ của chồng, bà hỏi. - Các bác là bạn của bố cháu ở đâu ta đến chơi ạ?
Điền vội lên tiếng:
- Dạ, ba người chúng tôi ở dưới xuôi lên. Nhung chỉ có tôi
là bạn đồng ngũ với bác Thàng nhà ta, còn bác Liểu và chú Bính đây là đi cùng
với tôi ạ. Chúng tôi lên nhờ hai bác và bà con dân bản giúp đỡ mua cho ít sắn
về cứu đói.
- Ra thế. Vậy cứ nghỉ ngơi chờ ông nhà tôi về. - Rồi bà quay
ra gọi: -ơ, Thàn ơi! Bố con còn đi đâu chưa về à?
Thằng con như ăn vụng cơm nguội hay bánh trái, hoa quả gì đó
ở nhà dưới, miệng lúng ba lúng búng nói với mẹ:
- Bố con dặn mẹ làm cơm mời mấy bác dưới xuôi. Tý nữa con ra
bắt con gà trống nâu là có thức ăn thôi mà. Bố con đang bàn với cửa hàng mua
bán đi mua sắn giúp mấy bác đây, xong về ngay đấy mẹ ạ.
Nhưng cũng mãi xẩm tối mới thấy Thàng về. Mới đến đẩu dốc đã
hỏi vợ:
- Cơm nước xong chưa bà ơi!
Vợ Thàng nghe tiếng chồng vội bảo:
- Xong cả rồi. Chỉ chờ ông về mời các bác, các chú dưới xuôi
uống rượu thôi.
Điền từ trong nhà vội đi ra:
- Anh bàn với cửa hàng xong rồi ạ! Các đồng chí ấy có giúp
chúng tôi mua sắn không, hả anh?
- Yên tâm, yên tâm! Không những bàn với cửa hàng mà còn báo
cáo với uỷ ban và ban chủ nhiệm hợp tác xã cả rồi. Các đồng chí ấy hứa nhiệt
tình giúp đỡ, chỉ hai ba ngày nữa là có sắn đưa về cửa hàng mua bán thôi. Còn
việc của tôi và các đồng chí là sáng mai tôi dẫn đồng chí Liểu, hoặc đồng chí
Điền vào lâm trường họp đồng thuê ô tô chở sắn về xuôi.
Ông Liểu nói ngay:
- Có lẽ anh Điền đi với anh, còn tôi và cháu Bính ra cửa
hàng, bà con có đưa sắn đến bán thì bác cháu tôi cân mua luôn.
Nhưng Bính vội bảo:
- Kìa, bác Liểu! Hợp đồng thuê ô tô cũng là việc hệ trọng,
phải chi số tiền lớn. Có khi bác hoặc cháu phải đi mới bảo đảm nguyên tắc.
Ông Thàng không hiểu hết nội tình của mấy người dưới xuôi,
lại càng không hiểu ngầm ý câu nói của Bính:
- Tiền chỉ trả trước một nửa, còn khi chở sắn về tới dưới ấy
mới phải trả hết cho lái xe cơ mà. Xe chở sắn cứu đói cho bà con miền xuôi, lâm
trường họ sẵn lòng giúp đỡ, chứ không ky bo từng hào đâu. Cứ để đồng chí Điền
với tôi đèo nhau vào lâm trường bộ, còn đồng chí Liểu và anh Bính ra cửa hàng
đón mua sắn. Chia ra hai mũi thế, khi giáp công càng nhanh chứ sao.
Vừa lúc vợ Thàng từ dưới bếp bê nồi canh nghi ngút khói đi
ra, thấy chồng còn đứng ngoài hiên nói chuyện, liền giục:
- Thôi, ông mời các bác, các chú vào mâm đi. Có việc gì vừa
uống rượu ăn cơm vừa bàn.
Thàng quay lại nhìn vợ cười:
- Bà đã làm cơm canh xong cả rồi thì anh em chúng tôi ăn
uống ngay, chứ còn việc gì hơn cơm rượu lúc này nữa. Nào, mời ông Liểu, chú
Điền.
Bữa cơm đầu tiên vợ chồng ông Thàng đón khách không mời mà
đến, từ dưới xuôi lên, khá thịnh soạn. Một đĩa thịt gà luộc chặt to xếp đầy ú
ụ. cổ cánh nấu măng tươi, múc ra đầy bát ô tô to. Lòng gan xào ngọn bí đỏ thơm
ngậy mùi tỏi. Lại thêm một đĩa trứng rán thơm mùi hành phi chín tới. Một bát cá
kho để ăn cơm. Cạnh mâm một lọ măng tươi thái khuôn chì ngâm muối ớt, những quả
ớt ngâm trong măng chua bắt muối trông đỏ rau rảu, tưởng chỉ đặt vào miệng đã
thấy cả vị cay, vị mặn, vị chua chua, ngòn ngọt rất dễ chịu. Không biết có phải
từ khi rời nhà đi chưa hôm nào được ăn bữa cơm canh nóng, hay từ lúc lên ô tô ở
thị xã Bắc Cạn, giờ mới được ăn bữa cơm ra bữa cơm, cả ông Liểu, Điền và Bính
đều không khách khí đánh căng rốn.