
nào mà chú vội đưa tiền nhờ mua vé.
Nhỡ kẻ xấu nó lừa có phải vừa mất tiền, vừa mang tiếng với đảng uỷ, uỷ ban là
to đầu mà dại không. Từ giờ chú phải cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nghe anh Điền
quá thế, chú ạ!
Lời nhắc nhở của đứa cháu trưởng ông chủ tịch xã, làm Liểu
sực nhớ những điều Thuật dặn trước lúc đi: “Phải chú ý theo dõi tay Điền từ lời
ăn tiếng nói đến cử chỉ, đi đứng. Đừng để hắn lợi dụng dùng tiền công vào việc
riêng. Chớ nhẹ dạ cả tin hắn mà mang vạ vào thân đấy!”. Nhưng Liểu mới nghĩ đến
đấy, đã nghe tiếng thằng con ông Thàng chạy ra gọi:
- Chú với anh gì ơi, mua được vé rồi. Lên xe tìm chỗ ngồi
thôi.
Chiếc xe nhỏ, bốn nhăm chỗ ngồi, nhưng nhà xe lèn dễ đến
không biết bao nhiêu khách. Chỉ biết người đứng chen chúc chật như lêm, đến
không còn chỗ thở. Lại còn bao nhiêu bao tải, túi xách, rọ tre, cái nào cũng
căng phồng, chật cứng. Chẳng biết bên trong để những của chìm của nổi gì, nhưng
cá khô thì bắt chết thể nào cũng có. Vì Liểu và Điền đều ngửi thấy mùi cá khô
âm ẩm nồng nồng bốc lửa, nên ghé tai nhau bảo, biết thế đoàn mình cũng mang
mươi cân lên có khi bán đủ tiền tàu xe ăn đường. Xe không đánh số ghế ngồi, ai
nhanh chân chen lên trước được ngồi trước, ai lên sau đành ngồi sau, nhiều
người thậm chí còn không tìm được chỗ ngồi, cứ đứng chông chổng giữa xe. Mỗi
lần xe vào cua, vấp ổ gà, sống trâu trên đường, lại một lần rộ lên những tiếng
kêu oai oái. Điền đã quen đi ô tô. Những chuyến xe chở bộ đội vào khu Bốn toàn
đi đêm, rồi xe vào tuyến lửa, lên miền rừng, vượt Trường Sơn… Còn sóc bằng mấy
thế này, Điền cũng không khi nào say. Nên xe vừa vượt đập tràn sông Năng qua
thị xã, quay lại thấy Bính ngồi rũ bên chân ghế như người sắp lả, giữa đám
người đứng lố nhố một hàng giữa xe, Điền vội đứng lên kéo tay Bính, bảo cậu ta
ngồi vào chiếc ghế của mình ở phía trong, bên cửa sổ, còn mình đứng chen chân
giữa đám người đứng lổn nhổn trên xe lại thấy thoáng đãng. Khi xe vừa qua lối
ngã ba lên đèo Gió, Thàng ngồi hàng ghế trên quay xuống bảo Điền, sắp đến đường
rẽ vào huyện Chợ Rã tôi rồi đấy. Điền đưa mắt theo tay Thàng chỉ, trước mắt vẫn
là vùng rừng nham nhở, giữa một màu xanh tươi tốt thấy vàng rực màu đất núi trơ
trụi, những mái nhà xám hoét im lìm bên vạt rừng cây lưa thưa. Chốc chốc lại
thấy bên sườn đồi một rừng sắn với những thân cây khẳng khiu, cao lênh khênh,
dễ chừng trồng đến một, hai năm chưa rỡ. sắn nhiều thế, chả trách ông Liểu đã
lên một, hai lần quen thông thổ, lần này lại hiến kế đi Bắc Cạn mua sắn.
Điền đứng trên xe, nhìn cảnh vật hai bên đường xe lướt qua
mà thầm suy ngẫm. Cũng là đường rừng, đường núi, nhưng con đường rừng Điền đang
ngồi xe bươn tới hôm nay, thật khác xa con đường rừng núi miền tây Quảng Bình,
Quảng Trị, mà anh từng ngồi xe qua năm nào. Bỗng Điền nhoài người về chỗ ghế
trên ông Thàng đang ngồi, hỏi át cả tiếng xe chạy:
- Anh em bộ đội xuất ngũ ở xã bác có nhiều không?
Thàng quay lại nói to:
- Nhiều đấy. Đến mấy chục người, về đến nhà mình sẽ báo cho
anh em chia nhau đi mua sắn giúp. Đồng chí cứ yên tâm.
Đúng là Điền không thể không yên tâm khi chiếc ô tô chở
khách từ thị xã lên, dừng lại ngay trước một khu như là trụ sở xã, với một dẫy
nhà dài như văn phòng đảng uỷ, uỷ ban, chếch bên trái, gần chỗ xe đỗ là cửa
hàng mua bán và xa một đoạn, có tấm biển gỗ trương cao trạm y tế xã Hữu Bằng.
Xe vừa dừng, ông Liểu và Điền còn chần chừ có ý đợi Bính bớt say rồi mới xuống,
đã thấy ông Thàng băm băm đi về phía cửa hàng mua bán xã. Không nghe rõ tiếng
ông gọi, nên không biết ông nói với ai, nhưng rõ là tiếng ông đang oang oang:
- Bảo chú Tỉnh, anh Mạy và chị Sim ra ngay cửa hàng tôi nhờ
một việc, khẩn trương đấy!
Lúc ba người miền xuôi xuống xe, còn đang đứng ngáo ngơ cạnh
đường thì ông Thàng quay ra, nói:
- Bây giờ ba người đi với thằng con tôi về nhà trước. Tôi ở lại
chờ đổng chí cửa hàng trưởng mua bán xã ra để bàn với đồng chí ấy cử người đi
các nhà hỏi mua sắn cho các đồng chí. Chứ các đồng chí từ dưới xuôi lên lạ đất
lạ người, biết đâu mà mua. Đồng chí Điền cứ yên tâm cùng bác Liểu và cháu Bính
về nhà tôi nghỉ ngơi, cơm nước. Đồng chí Tỉnh tuy là cửa hàng trưởng, nhưng lại
cùng đi bộ đội với tôi một đợt, cùng xuất ngũ về xã với tôi một ngày, nên một
khi chúng tôi đã bàn thống nhất với nhau là nhất định khẩn trương làm bằng được
cho các đồng chí. Quê các đồng chí đói cũng như quê chúng tôi đói, xuôi ngược
chúng ta là một nhà. Các đồng chí cứ yên tâm đi với thằng con tôi về trước đi.
Bàn xong công việc với anh chị em cửa hàng là tôi cũng về ngay.
Ba người theo chân thằng con Thàng về tới nhà thì trời đã
ngả chiều. Nhà Thàng ở sườn đồi, ngay đầu dốc vào bản. Khu đất thổ cư không lấy
gì làm rộng so với một gia đình ở miền núi, lại trông có vẻ cằn cỗi. Ngay lối
ngõ vào, sau trận mưa còn trơ ra những sỏi đá lẫn đất đồi vàng quạch, cứng
queo. Trước cửa nhà, dưới cái giàn phơi, còn lù lù mấy tảng đá xám ngắt phủ rêu
xanh. Nhưng quanh ngôi nhà gỗ rộng thênh thang, xung quanh nhà cũng bưng toàn
bằng gỗ, l