
đi gặt lỏi, cắt trộm về mà ăn, đến nỗi đánh nhau vỡ đầu sứt trán như mẹ con nhà Nhiệm, thì hỏi quản khoán tập thể đê làm cái gì? Thế nên, nói thực với anh…
- Kìa ông! - Cùng một lúc như cả bà Mải và Túc vội kêu lên.
Nhưng ông Mải như vẫn không nghe thấy, cứ nói theo ý mình:
- Thế nên, nói trên có giời, dưới có tiên tổ, hôm nay tôi không giấu gì anh, nói thẳng ra rằng, tiếng là thằng Điền bị kỷ luật về tội giao ruộng khoán cho xã viên làm, nhưng ở đội này, làng Phương Trà này, chi bộ đội sản xuất vẫn giữ y nguyên cái nghị quyết đã nhất trí với nhau trong cái buổi toàn thể đảng viên ăn thề dạo nọ. Chỉ khác là đội phải khoán ngầm, khoán chui, mọi người phải giữ mồm giữ miệng, không hở ra với người bên ngoài như nghị quyết chi bộ ghi rõ thế. Cũng không dám làm rộng, chỉ giao cho mỗi hộ một vài sào. Đội giao ruộng cho các hộ gọn vào một hai khu đồng ở xa làng, ít người qua lại, nên dẫu người cùng xã bất chợt đi qua cũng không thể nhận ra làng này khoán ruộng cho hộ.
Cải cứ ngồi ngây ra, như người vừa bị trúng phong. Nhưng đầu óc không thấy choáng váng mà chỉ tê tê, giật giật, giống những khi làm việc căng thẳng. Anh biết những điều ông Mải nói là thật, rất thật. Cũng biết những lời nói ấy được chắt ra từ ly ty huyết quản, chứ không phải nói cho giã rượu. Nhưng công bằng mà suy, không có bữa rượu gỏi cá hôm nay, biết đâu cái điều cả đội, cả làng cùng nhau hẹn ước không hở ra với người bên ngoài, lại vẫn nằm mãi trong đáy lòng ông. Cải bỗng như vừa khám phá ra cái mới lạ, diệu kỳ của rượu. Đây đúng là bất ngờ lớn nhất trong đời, chưa bao giờ Cải thấy cái thứ nước cay cay, thơm thơm, nồng nồng, hăng hắc, rất khó diễn tả thế nào cho chính xác được mùi vị ấy, lại có thể làm người ta rút gan, rút ruột mình ra với những lời thống thiết, thẳng thắn, chân thành, nghiêm túc đến không ngờ, dù trước đó chỉ mấy giây anh còn mất công dò la, săn đuổi cũng chưa thể nắm bắt được. Còn một điều nữa, càng nghĩ Cải càng thấy lạ, là từ lúc ông Mải vén bức màn bí mật của làng Phương Trà lên, thì từ bà Mải đến Túc, rồi cô con gái chí lẳng lặng, không ai có phản ứng gì, khác hẳn ban nãy ông mới mon men đến bên bức màn bí mật thì bà, rồi cả Túc, đã vội kêu gẫy như đỉa phải vôi: “Kìa ông!”. Phải thế nào đó, cả ba người nghe ông Mải nói mới lặng lẽ tỏ sự đồng tình như thế. Và chỉ thế, Cải cũng biết, không chỉ những người trong nhà ông bà Mải, mà cả những người trong xóm láng như anh Túc đây đã tin cậy, gửi trao cuộc sống của gia đinh, vợ chồng, con cái họ vào tay người đứng mũi chịu sào con thuyền huyện Vĩnh Tiên thật rồi. Cải định hỏi thêm ông Mải một câu cho rõ, nhưng đã nghe tiếng Túc nói rành rọt:
- Ông con em hôm nay mượn chén rượu vào, dốc hết bầu tâm sự với bác rồi đấy. Nguyện vọng của ông con em muốn nói với bác là, chỉ mong bí thư mới để nguyên cho bà con chúng em được làm ruộng khoán vài ba năm nữa cho có bát ăn bát để, rồi có cấm kiểng gì thì hẵng cấm. Chứ cứ như bí thư cũ thì em nói bác để ngoài tai, cấm thế chứ cấm nữa, cái bụng còn đói thì đầu gối vẫn cứ phải dò lấy đường mà đi thôi, chứ biết làm thế nào. Chẳng lẽ như nhà em, vợ chồng con cái bảy miệng ăn, vụ nào nhiều lắm mới được hai tạ rưỡi thóc ướt, thì chỉ còn nước ôm nhau chết đói à?
- Kìa, bố Túc! Nói nhẹ nhàng một tý nào. Bác Cải với ông con mình dù thế nào thì vãn coi nhau như người trong nhà. Còn như sau đây, khi đã biết rõ làng Phương Trà vẫn khoán chui, bác ấy có ra quyết định kỷ luật chi bộ và cấm không cho bà con mình làm nữa, thì đấy cũng là việc của ông bí thư huyện uỷ, giống như bí thư Giá trước đây thôi, chứ có khác gì!
Ông Mải nói xong, cầm chén rượu để canh mâm chỉ còn một hớp lên tợp một cái, rồi lại đặt cái chén xuống chỗ cũ. Đấy là thói quen của ông, mỗi khi uống rượu thể nào cũng dành lại một ít, ăn uống xong, trước khi rời mâm mới cầm chén chiêu như kiểu tráng miệng bằng rượu. Bà vợ hiểu thói quen của chồng, vừa thấy ông cầm đến cái chén đã đứng lên, đi lại chỗ đầu cột cửa buồng có treo cái ống tăm, lấy mấy cái, quay ra đưa cho ông. Ông Mải ngẩng lên cầm mấy cái tăm vợ đưa, nhưng lại nói với hai người đàn ông còn ngồi xếp bằng trên chiếu, bên mâm cơm đã tàn:
- Bố Túc tiếp bác Cải hộ ông với. Bác Cải cứ tự nhiên nhá. Nhưng cũng phải ăn đi, chứ hai người cứ nói chuyện là con Viên nó làm sạch đấy.
Viên vội ngẩng lên, mồm còn ngậm đầy mồm cơm, lúng búng:
- Bố lại nói xấu con gái rượu rồi!
- Rượu gì chị. Có ế thì có! - Bà Mải đỡ lời chồng.
Túc vừa gắp miếng cá rán đặt vào bát của Cải, vừa nói:
- Ơ, thế thì bà chưa biết rồi. Cô Viên nhà ta vớ được đám bở lắm nhá. Cháu giai trưởng chủ tịch và chủ nhiệm xã cơ đấy!
Viên chẳng kiêng dè trời đánh còn tránh bữa ăn, tiện tay đang xới cơm, cứ thế cầm chiếc đũa cả vụt côm cốp lên đầu Túc:
- Hớt lẻo! Hớt lẻo! Hớt lẻo này…!
- Kìa, con Viên! Hỗn với anh thế. - Bà mẹ vội mắng. Nhưng đã nghe tiếng Túc vừa né người tránh chiếc đũa cả của Viên, vừa nói:
- Không đúng là gì! Chính cậu Bính trước hôm lên đường đi mua sắn với chú Điền, còn nói ở nhà tôi là chú Thuật cử em đi với anh Điền là cũng có ý làm công