
, vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa có lợi ích thực tiễn, đương
nhiên là vì không được trông nom đã lâu, hoa cỏ mọc dại lên lại càng tạo thêm
tình thú cho mọi người.
Đứng ở cổng vào công viên, sắc
mặt Lâm Lệ có chút mất tự nhiên quay đầu hỏi Chu Hàn: “Chúng ta, hay là chúng ta
thôi đừng vào nữa”
Chu Hàn nhướng mi, hỏi: “Vì
sao?’, nhìn một đôi nam nữ đang đi vào qua mặt họ, “Không phải nhiều cặp tình
nhân đều thích vào đây sao?”
“Đó là người ta còn đang trong
giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chúng ta đâu có giống như vây?” Lâm Lệ nhỏ
giọng nói, một tay mân mê góc áo, mũi giầy nhẹ nhàng đá vào mấy viên đá trên
đất
Giọng của cô nhỏ đến mức chìm
vào trong những âm thanh chung quanh, Chu Hàn không nghe thấy gì, cau mày hỏi:
“Em nói gì cơ?”
Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, cười
cười: “Không có gì, không có gì”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô một
hồi lâu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Vào thôi”. Nói xong, kéo tay cô đi vào
trong công viên.
Lâm Lệ không biết làm sao, đành
đi theo anh, nơi này quả thật rất nhiều người yêu nhau đều muốn đến, chẳng qua
là vì cây cối rậm rạp quanh năm, lại không có người chuyên về chăm cây cảnh chú
ý chăm sóc và chăm nom, cho nên cả công viên nhìn có vẻ ngổn ngang, nhưng mà
chính những lộn xộn này lại đúng ý những đôi yêu nhau cuồng nhiệt, có những cây
cối này che chắn thì những hành động thân mật nho nhỏ của các đôi tình nhân có
thể tránh bị người khác bắt gặp.
Thật ra công viên Giang Tân này
còn có một cái tên khác, là “công viên tình nhân”, lúc còn học đại học, cô và
Trình Tường cũng đã từng đến, nụ hôn đầu của hai người cũng là trao cho nhau
trong một lùm cây ở đây.
Sau khi tiến vào rồi Chu Hàn
mới hiểu được chút ít vì sao lúc ở cổng vào thái độ của Lâm Lệ lại do dự và mất
tự nhiên, ban đầu khi đi vào, anh cũng chưa phát hiện được bên trong có thiết bị
hay trò chơi gì mới lạ có thể hấp dẫn nhiều đôi lứa đến vậy, nhưng tuy không
thấy, dường như anh lại có thể nghe được một loại âm thanh rất mập
mờ.
Hiểu được vì sao các đôi tình
nhân lại thích cái công viên được coi như phế tích này, Chu Hàn quay đầu cười
như không cười nhìn Lâm Lệ
Lâm Lệ tự nhiên cảm nhận được
ánh mắt của anh trên đầu mình, cũng nghe được âm thanh mập mờ phát ra của những
nụ hôn cuồng nhiệt của các đôi tình nhân quanh đó, cả người đột nhiên trở nên
khô nóng, trên mặt nóng bỏng đến khó chịu, cúi đầu kéo tay Chu Hàn, nói: “Chúng
ta, chúng ta đi thôi”. Nói xong gấp gáp muốn kéo anh đi ra khỏi công viên
này.
Chu Hàn đứng bất động, nhìn cô
cả người không được tự nhiên, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong tuyệt đẹp,
tay dùng sức đem cô kéo vào lòng mình, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Em nói
xem chúng ta có nên thử một lần không?”
Lâm Lệ còn đang để tay trên
ngực anh muốn đẩy anh ra, giãy dụa thoát khỏi cái ôm của anh, chợt nghe tiếng
nói bên tai như vậy, bỗng ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, anh,
anh, nói cái gì?”
Chu Hàn cười, tay nhẹ nâng, sờ
lên khóe môi cô đang hé ra, dịu dàng vỗ về khuôn mặt cô, da thịt thật là mịn
màng, giống như đứa trẻ vậy, bóng loáng trắng trẻo như trứng gà bóc, cảm giác
non mềm như có thể tan thành nước.
Lâm Lệ bị anh nhìn như vậy cảm
giác thật ngượng ngùng, kéo tay anh xuống, nén lại nỗi ngượng ngùng đó, “Cũng
không còn sớm nữa, chúng ta về…”
Lời nói còn chưa có cơ hội ra
đến miệng bởi Chu Hàn căn bản còn không để cô nói xong, liền giữ khuôn mặt cô,
hôn một đường xuống, không cho Lâm Lệ một cơ hội để từ chối, vừa ngang ngược
nhưng lại không làm mất đi sự dịu dàng
Lâm Lệ trợn trừng mắt nhìn, một
lúc lâu sau mới có phản ứng lại, bị anh hôn môi thế này, trên mặt càng ngày càng
nóng lại thêm thẹn thùng, theo bản năng lấy tay muốn đẩy anh
ra.
Chu Hàn đương nhiên sẽ không
cho cô cơ hội, một tay giữ gáy, một tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, trực tiếp
hôn thật sau, trong nháy mắt dừng lại lấy hơi, còn không quên nỉ non dán trên
môi cô: “Nhắm mắt lại”
Từ nỗi kinh ngạc lúc ban đầu,
Lâm Lệ từ từ dần thích ứng với nụ hôn cuồng nhiệt đó, cơ thể như bị trúng mê
dược, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.
Thấy cô khép dần đôi mắt, khóe
miệng Chu Hàn cười khẽ, cũng không có buông đôi môi cô, xoay người một cái, nấp
vào một cây đại thụ phía sau, giam cô trong lòng mình và cái cây, chuyên tâm hôn
cô, trong lúc đó không khỏi suy nghĩ, không trách tại sao các đôi tình nhân lại
muốn đến nơi này, quả là nơi thích hợp để làm việc a!
Lúc trở về, Lâm Lệ đi rất gấp,
cắm đầu đi không thèm để ý đến Chu Hàn đang đi phía sau.
Mà đang ở phía sau, Chu Hàn
trên mặt lúc này lộ ra ý cười, nhìn qua tâm tình quả nhiên không
tồi.
“Lâm Lệ, đi chậm thôi”. Chu Hàn
ở sau lưng gọi to, muốn cô dừng lại.
Nghe vậy quả nhiên Lâm Lệ ngừng
bước chân, nhưng cũng không có ý muốn đứng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt với
anh một cái, xoay người chuẩn bị bước tiếp, nhưng cô cũng không chú ý đến phía
trước mình có một đôi nam nữ đang đi lên gần tới bên cạnh, đột nhiên xoay người
lại vừa lúc va phải cậu nam sinh đang tiến đến.
Bởi vì hoàn toàn không có phò