
ng
bị, va chạm làm cho Lâm Lệ mất thăng bằng ngã ra đằng sau, may mắn Chu Hàn tiến
đến vừa kịp lúc, nhanh chóng đỡ lấy Lâm Lệ đang chuẩn bị ngã ra, ôm vào lòng,
cúi đầu nhìn cô nhíu nhíu mày có chút trách cứ: “Lớn như vậy rồi mà đi còn không
có nhìn đường sao?”
Lâm Lệ nhìn vào mắt anh, há mồm
muốn phản bác, cuối cùng lại giận hờn quay đầu đi không thèm để ý đến
anh.
Chu Hàn nhìn cô, ngẩng đầu lên
nhìn người Lâm Lệ vừa đụng vào, vẻ mặt áy náy: “Thật xin lỗi, vợ tôi đi nhanh
quá”. Đôi tình nhân thấy vậy, lắc lắc đầu: “Không sao, không có gì
đâu”
Trước khi đi, nam sinh kia còn
cố ý nhìn Lâm Lệ, cười cười ái muội cùng Chu Hàn nói: “phụ nữ là phải
dỗ.”
Chu Hàn tươi cười, gật gật đầu:
“Tôi biết”
Cậu nam sinh lại cười với Chu
Hàn: “Chúc may mắn!”
Chờ đôi tình nhân kia đi khỏi,
Chu Hàn cúi nhìn người đang trong lòng mình miệng vẫn còn lẩm bẩm, cười nói:
“Vẫn còn giận sao?”
Lâm Lệ vẫn tiếp tục bĩu môi,
không quay đầu, cũng không nói năng gì.
Chu Hàn sờ sờ cái mũi, nói:
“Anh xin lỗi, là anh không tốt, không thấy rõ tình huống”
“Vốn là lỗi của anh mà”, Lâm Lệ
hừ hừ nói
“Lúc đó, anh nào biết ở phía
sau cái cây kia thế mà lại còn có một đôi tình nhân cũng đang hôn nồng nhiệt
giống chúng ta chứ.” Chu Hàn nhỏ giọng nói thầm
Nghe vậy Lâm Lệ quay đầu, thở
phì phì nhìn anh một hồi lâu rồi đẩy anh ra, không thèm quay đầu lại đi thẳng
một mạch rời khỏi.
Nhìn bóng dáng của cô, Chu Hàn
bật cười, lắc lắc đầu, nhanh chân đuổi kịp bước chân cô.
Buổi sáng tỉnh lại ở trong lòng Chu Hàn, trong nháy mắt
như có ảo giác, Lâm Lệ cảm thấy cô và Chu Hàn dường như là hai người đã yêu nhau
từ lâu, thế cho nên giờ phút này tỉnh lại phát hiện thân thể mình trần truồng
nằm trong lòng anh cũng không hề không thích ứng chút nào.
Trợn tròn mắt nằm trong lòng Chu Hàn một lúc lâu, vì
tránh cho khi Chu Hàn tỉnh dậy bốn mắt nhìn nhau lúng túng, Lâm Lệ chuẩn bị ngồi
dậy.
Nhẹ nhàng chuyển cánh tay đang đặt trên thắt lưng mình
ra, vén chăn lên vừa mới chuẩn bị xuống giường, một bàn tay lại quấn lên hông
của cô, hơi dùng chút lực, trực tiếp kéo cô về lại lòng anh, phía sau lưng dán
lên lồng ngực của anh, thậm chí cô có thể cảm giác được nhịp tim đập vững vàng
mạnh mẽ trên người của anh.
“Ách, em muốn dậy.” Không quay đầu lại, Lâm Lệ nhẹ giọng
nói.
Đợi một lúc lâu, phía sau cũng không có truyền đến tiếng
đáp lại, chỉ có tiếng hô hấp nhàn nhạt nhẹ nhàng.
Tiếng hô hấp bằng phẳng không có một chút ba động khiến
cho Lâm Lệ không khỏi hoài nghi anh căn bản là còn chưa tỉnh lại, đưa tay vòng
giữ cô lại chẳng qua là động tác vô thức trong mơ thôi.
Nghĩ như vậy, lần nữa đưa tay đặt lên bàn tay của anh,
lúc vừa mới chuẩn bị kéo ra, đột nhiên cảm giác lực đạo ngang hông mình càng
nặng hơn, sau đó bàn tay của Chu Hàn dưới chăn lật trở lại một cái liền bắt được
tay cô, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói hơi trầm thấp còn pha lẫn nồng đậm
buồn ngủ, chỉ nghe thấy anh nói: “Hôm nay chủ nhật, ngủ cùng anh thêm một
lúc.”
Nghe vậy, cô nhớ tới hôm kia anh trở về vào nửa đêm
khuya khoắt, mà sáng sớm hôm qua lại dậy sớm, có lẽ cũng mệt.
Nghĩ như vậy, Lâm Lệ không nói gì phản kháng nữa, chỉ là
an tĩnh để mặc anh ôm lấy mình như thế.
Cứ nằm trên giường như vậy, mí mắt của Lâm Lệ càng ngày
càng nặng, cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp lần nữa.
Lúc Lâm Lệ tỉnh lại lần nữa thì Chu Hàn đã sớm không có
ở bên cạnh, một bên giường còn lại đã sớm lạnh giá, không có chút nhiệt độ nào,
đưa tay dụi dụi đôi mắt, cầm lên đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, hiển
thị bây giờ là mười hai giờ ba mươi lăm buổi trưa, không nghĩ tới cô vừa ngủ thế
nhưng ngủ nhiều hơn 4 tiếng.
Xoa cổ xoay người ngồi dậy, cầm quần áo từ phòng để quần
áo đi thẳng vào phòng tắm, thay quần áo rửa mặt rồi ra ngoài, vào phòng bếp mở
tủ lạnh tùy tiện lấy ít đồ ăn nhét vào bụng mình.
Ăn xong bữa trưa, Lâm Lệ không có việc gì vào trong thư
phòng xem máy tính, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua vốn định đi thăm mẹ Lâm
cuối cùng bị cuộc hẹn đột nhiên của Chu Hàn quấy phá, liền tắt máy tính lấy quần
áo từ trong tủ quần áo vào phòng tắm thay sau đó cầm lên túi xách của mình, trực
tiếp ra cửa thuê xe đi đến bệnh viện.
Lúc đến bệnh viện An Nhiên với cái bụng bầu to, vừa vặn
đang ở đây nói chuyện phiếm với mẹ Lâm, hiện tại mặc dù An Nhiên mang thai chưa
nhiều tháng, nhưng mà vì mang thai đôi, bụng kia cũng đã rất lớn, bụng hơn bốn
tháng, mà nhìn giống như phụ nữ có thai tháng thứ sáu, thứ bảy
vậy.
Thị lực của mẹ Lâm hiện tại đã rất mơ hồ, ngay cả người
đứng trước mặt bà, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ hồ, hoàn toàn
nhìn không rõ mặt.
Nhìn mẹ Lâm như vậy, nhớ tới sự quan tâm và chăm sóc của
bà dành cho mình, Lâm Lệ không khỏi đau lòng cho bà.
An Nhiên nói mắt của mẹ Lâm phải phẫu thuật cắt bỏ khối
u mới có thể khôi phục được, nhưng mà tất cả mọi người đều biết phẫu thuật mở
hộp sọ nguy hiểm như thế nào.
Nói chuyện với mẹ Lâm một lát, mẹ Lâm hơi mệt chút, Lâm
Lệ đỡ bà nằm xuống, mà mình thì cùng An Nhiên vì trá