
g yên tĩnh,
càng yên tĩnh chứng tỏ sự việc càng nghiêm trọng, kể từ sau đám cưới, tính cách
Lâm Lệ đã thay đổi rất nhiều, nhưng không phải thay đổi tính tùy tiện, mà là gặp
chuyện thì càng yên tĩnh hơn trước kia đến mức không mở miệng nói
nữa.
“Lâm Lệ, nói chuyện với ta a,
rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bên kia điện thoại An Nhiên bởi vì sự im lặng của
Lâm Lệ mà trở nên có phần gấp gáp và lo lắng.
Lâm Lệ nghĩ tới, mũi đã đỏ lên,
hốc mắt cũng phiếm hồng, nóng lên khó chịu, ngửa đầu bức nước mắt trở về, cắn
cắn môi, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Trình Tường ngã bệnh
rồi.”
Nghe vậy, bên kia An Nhiên im
lặng, không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ, an tĩnh chỉ có tiếng gió thổi bên
tai Lâm Lệ.
Cũng không biết qua bao lâu,
lúc này An Nhiên ở bên kia điện thoại mới chận rãi mở miệng, “Lâm Lệ, mi còn
chưa quên được anh ta sao?” Giọng nói trầm thấp nặng nề, trong lúc nhất thời
không nghe ra tâm tình gì.
Lâm Lệ không đáp được, chỉ cảm
thấy trong lòng khó chịu, về việc cảm giác như vậy, đến tột cùng là vẫn chưa dứt
được hay là gì khác, chính cô cũng có chút mơ hồ không xác định
được.
Không nghe được câu trả lời của
Lâm Lệ, An Nhiên bên kia mơ hồ đã có đáp án, khẽ thở dài, cười khổ có chút rèn
sắt không thành thép nói: “Lâm Lệ, mi thật không có tiền đồ!” Cô cảm thấy uất ức
thay cho Lâm Lệ, cảm thấy không đáng giá, nhất là khi biết Trình Tường đối tốt
với Lâm Lệ mười năm hoàn toàn là vì coi Lâm Lệ là thế thân, cô lại càng cảm thấy
xót xa thay cho những tình cảm Lâm Lệ phải trả giá những năm
qua.
Nhưng đổi lại góc độ cô có thể
hiểu được, hiểu được những bất đắc dĩ trong lòng cô (Lâm Lệ), chính mình trước
đây cũng phải mất sáu năm mới có thể quên được tình cảm bốn năm giữa mình và Mạc
Phi, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi phải quên đi tình cảm mười năm quả thực
là quá gượng ép rồi.
“An Tử, tâm trạng ta lúc này
rất hỗn loạn.” Chính cô cũng có chút không xác định được mình đối với Trình
Tường là yêu chưa dứt được hay chỉ là xuất phát từ sự thương hại và tình bạn bè.
Cô là bởi vì thấy bộ dạng hiện tại của Trình Tường mà không đành lòng, nhưng
cũng thỉnh thoảng nhớ tới lời Chu Hàn nói với cô, anh nói cô không phải là thế
thân, anh nói trước đây anh không dám yêu là bởi vì sợ bị thương, nhưng là bởi
vì cô mà anh muốn thử thêm lần nữa.
“Lâm Lệ, hỏi trái tim mình một
chút, nếu như mi còn không bỏ được anh ta, vậy thì quay lại đi.” Nếu như trở lại
bên cạnh Trình Tường lần nữa mà có thể khiến cho cô vui vẻ, để cô trở lại là Lâm
Lệ trước kia lần nữa, như thế với tư cách bạn bè, An Nhiên sẽ ủng hộ quyết định
của cô, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lần này Trình Tường phải thật
lòng!
Lâm Lệ sững sờ, ấp úng hỏi lại,
“mi nói là trở lại bên cạnh Trình Tường?” Trong lúc nói chuyện, trong đầu đồng
thời hiện lên gương mặt lạnh của Chu Hàn, cũng không có nhiều nét mặt, chỉ có
ánh mắt chân thành tha thiết.
“Mi nghĩ thế nào?” Bên kia An
Nhiên hỏi ngược lại, không phải là cô nói Lâm Lệ phải quay lại, mà là rốt cuộc
trong lòng Lâm Lệ có muốn hay không, đây mới là mấu chốt!
Lâm Lệ sửng sốt, ở trong lòng
hỏi ngược lại mình, cô thật sự muốn bắt đầu lại lần nữa với Trình Tường ư? Bọn
họ còn có thể bắt đầu lại lần nữa sao?
Lâm Lệ ở bên này điện thoại
không nói chuyện, An Nhiên ở bên kia nhẹ giọng thở dài, nói: “Lâm Lệ, suy nghĩ
cho kỹ, đừng bởi vì thương hại mà bắt đầu lại.”
Nếu như chỉ là vì thương hại,
thì chỉ là sự không đành lòng nhất thời, cho dù có quay lại, cũng sẽ không có
tình cảm như lúc ban đầu, ủy khuất bản thân mình mà khổ cho người
khác.
Im lặng hồi lâu, Lâm Lệ mới
chậm rãi mở miệng, chỉ nói: “mi nghỉ ngơi đi, ta cúp máy
trước.”
An Nhiên bên kia điện thoại
cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì biết trong chuyện tình cảm, chỉ có bản thân
mình mới biết rõ tình cảm thực của mình. Chỉ là trước khi Lâm Lệ cúp máy nói
thêm câu: “Lâm Lệ, đừng chỉ vì không đành lòng nhất thời mà ủy khuất mình,
thương hại là sự tàn nhẫn lớn nhất với người khác.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Lệ
tiếp tục đứng trên sân thượng một hồi lâu, đến lúc gió lạnh đêm mùa đông thổi
đến có chút phát run, lúc này mới xoay người lại, nâng bước chân nặng trĩu đi
xuống, mà phía sau sân thượng Chu Hàn đã đứng đó không biết từ lúc nào, đôi mắt
thăm thẳm như đầm sâu nhìn cô chằm chằm, xen lẫn cảm xúc mà Lâm Lệ không đọc ra
được.
Nhìn anh một lát, Lâm Lệ thu
hồi ánh mắt, có chút không dám đối diện với ánh mắt anh, dường như có chút chột
dạ, không nói chuyện, nghiêng người đi ngang qua anh. Nhưng lúc đi qua bị anh
đưa tay ra giữ lại, dừng bước, cắn chặt môi, trong lòng có loại cảm giác uất ức
khó tả, cũng không biết tâm tình bất chợt này là từ đâu mà đến, cái mũi ê ẩm khó
chịu, hốc mắt nóng lên, nước mắt dường như không nén được sẽ lập tức lăn xuống,
khó chịu như được bộc lộ ra.
Chu Hàn than nhẹ, đưa tay đem
cô kéo vào lồng ngực của mình, ôm thân thể không một độ ấm vì bị gió lạnh tạt
vào, anh càng ôm ngày càng chặt hơn như muốn truyền nhiệt độ của anh cho cô, làm
cho cô ấm lên lần nữa.
Thân thể gặp