
tới được vừa
đúng lúc, đứa nhỏ này thế nhưng ra tay đánh con trai của tôi, xem đây là chuyện
gì xảy ra, cha mẹ của đứa nhỏ này ở chỗ nào? Chẳng lẽ không có người trông nó
sao, bình thường nó cũng ra tay đánh con tôi thế sao?” Mẹ của đứa nhỏ kia dùng
thanh âm có chút bén nhọn chất vấn.
Lâm Lệ cau mày, trong lòng âm
thầm có dự cảm xấu, vạch đám người ra đi vào, chỉ thấy thằng bé kia bị một người
đàn ông có thân hình vạm vỡ xách lên, khuôn mặt hồng lên, mũi chân chấm
đất.
Thấy thế, trong lòng giật mình,
thuốc và cái chén trong tay thoáng cái rơi xuống đất, bước lên phía trước, cuống
cuồng quát: “anh làm cái gì vậy?” Vội vàng tách tay của người đàn ông kia ra,
kéo thằng bé khỏi tay anh ta, ôm vào trong lòng, tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn
đỏ lên của nó, đau lòng hỏi: “tiểu Bân, không sao chứ, không sao chứ. . .
.”
“Khụ khụ… Khụ khụ…” Cổ họng
thằng bé khó chịu ho khan lên, chân mày cũng nhíu chặt lại.
“Nó có chuyện gì chứ, có chuyện
là con trai nhà chúng tôi kìa” Bên cạnh giọng nữ bén nhọn lại vang lên, khiến
người nghe rất không thoải mái.
Lâm Lệ quay đầu, thấy người phụ
nữ bên cạnh vừa ôm một thằng bé đang khóc thút thít không ngừng, vừa nói đau
lòng dỗ dành: “ai u, làm mẹ đau lòng chết đi được, tiểu Bảo, không khóc không
khóc, ba mẹ xả giận cho con.” Nhìn Lâm Lệ, ánh mắt kia gần như có thể ăn sống
Lâm Lệ.
Người đàn ông cao to bên cạnh
người phụ nữ kia cũng hung hãn nhìn chằm chằm Lâm Lệ, giọng nói ồm ồm hỏi: “đây
là con trai của cô”
“Đúng.” Lâm Lệ đứng lên, giấu
thằng bé ở phía sau mình, chất vấn người đàn ông kia: “Xin hỏi vị tiên sinh này,
anh vừa mới túm nó định làm cái gì?”
“Làm cái gì?” Người đàn ông kia
hừ lạnh, tiến lên một bước về phía Lâm Lệ, nói: “cô dạy dỗ con trai cô như thế
nào, không có việc gì liền ra tay đẩy người đánh người!” Chỉ vào đứa nhỏ còn
đang khóc nói: “Nhìn thấy không, con trai tôi đến bây giờ vẫn còn đang khóc, cô
nói làm sao bây giờ?”
Người đàn ông kia có khuôn mình
quá lớn, khó tránh khỏi làm cho người ta có áp lực vô hình, Lâm Lệ cưỡng chế cảm
giác ngột ngạt trong lòng nói: “tiểu Bân không phải là đứa nhỏ cố ý trêu chọc
đứa nhỏ khác.”
“Cô có ý gì? Cô có ý gì chứ?”
Người phụ nữ vốn đang ôm đứa nhỏ cũng đứng dậy, ép hỏi Lâm Lệ.
“Lúc đầu là Vương Gia Cường nói
Chu Gia Bân là con hoang không ai cần nên tiểu Bân mới tức giận đẩy bạn ý một
cái.” Một cô bé bím tóc hai bên bên cạnh mở nói.
Nghe vậy, Lâm Lệ nhìn cặp vợ
chồng trước mắt nói: “việc này nói sai vậy cũng là con cái nhà các vị sai trước
đi.”
Vương Gia Cường vốn đang khóc ở
trong lòng mẹ mình, trên mặt còn dính nước mắt, quát lên với Lâm Lệ: “Chu Gia
Bân vốn là con hoang, cô cũng không phải mẹ của nó, cha mẹ nó không cần nó rồi,
nó là đứa trẻ không ai cần, thằng bé thối tha không ai cần.”
Thằng bé đứng ở phía sau Lâm Lệ
oán hận nhìn chằm chằm nó, mặt tràn đầy tức giận, đẩy ra Lâm Lệ muốn tiến lên
phía trước.
Lâm Lệ vội vàng kéo bé lại ôm
vào trong ngực, cô cảm giác được cả người bé vì tức giận mà không ngừng run rẩy,
đưa tay ôm chặt nó hơn một chút, quay đầu nhìn cặp vợ chồng kia chất vấn: “muốn
nói đến giáo dục, phải là con trai anh chị mới không có giáo dục
đi.”
“Cô nói gì?” Người đàn ông kia
tiến lên, đưa tay muốn chộp lấy Lâm Lệ.
Tình thế quá mức căng thẳng, cô
giáo Trần đứng cạnh lo lắng xảy ra chuyện, vội vàng kéo tay người đàn ông kia,
cố gắng hòa hoãn không khí căng thẳng, nói: “Trẻ con nhốn nháo xô đẩy cũng là
chuyện thường xảy ra, không nên nghĩ là thật, không nên nghĩ là
thật.”
“Chẳng lẽ con trai của tôi bị
người ta đánh không công?” Cha mẹ của đứa nhỏ kia trừng cô giáo Trần nói
nói.
“Cô làm cô giáo thế nào vậy,
con trai tôi bị đánh cô lại nói chuyện giúp cô ta.” Người đàn ông kia nói xong
liền đẩy cô giáo Trần ra, trên mặt lộ vẻ hung ác.
Cô giáo Trần bị đẩy ra xa vài
bước, dưới chân chênh vênh suýt chút nữa liền ngã xuống, may mắn có người ở phía
sau ra tay đỡ cô một cái.
Lâm Lệ liếc nhìn cô giáo Trần
bị đẩy ra, cả người hiện tại cũng chẳng quan tâm sợ hãi trong lòng, tức giận
đứng lên đối diện với người đàn ông kia, lớn tiếng nói: “tôi nhìn là biết, có
cha mẹ như thế nào mới dạy dỗ ra đứa nhỏ như thế, hai người làm cha mẹ cũng
không làm gương tốt cho con cái, cũng khó trách dạy dỗ ra con cái không có tý lễ
phép nào.”
“Cô nói người nào không biết
nuôi dạy con cái, cô nói người nào không biết nuôi dạy con cái…” Người phụ nữ
kia tiến lên chỉ tay về phía Lâm Lệ la mắng, thanh âm bén nhọn làm cho người ta
nghe được có phần nhức tai.
Lâm Lệ đẩy tay của cô ta ra,
nhìn chằm chằm vào bọn họ, nói: “các người ra tay đánh một đứa trẻ sáu tuổi, là
hành động vô giáo dục.”
“Người phụ nữ này quả thật muốn
ăn đòn.” Người đàn ông kia cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, tay nắm thành quả
đấm muốn đánh về phía Lâm Lệ.
Những người vây xem bên cạnh
kia không khỏi hít vào một hơi, có mấy người thậm chí lên tiếng kinh
hô.
Lâm Lệ vô thức ngồi xổm xuống,
ôm đứa nhỏ thật chặt ở trong ngực mình, cả người ôm trọn lấy bé, để tránh cho
đứa nhỏ bị thươn