m nhìn theo tiếng hô, nụ cười dịu dàng bên môi bỗng
lạnh ngắt trong giờ phút này…
Bóng dáng như hoa của cô gái càng ngày càng gần, đến khi…
dáng vẻ cao quý của cô ta hoàn toàn nhập vào trong mắt Úc Noãn Tâm.
"Phương Nhan?" Nàng hơi ngẩn ra một chút, không hiểu
sao cô lại xuất hiện tại trường quay.
Phương Nhan bước lên trước, lẳng lặng mà nhìn Úc Noãn Tâm một
lúc lâu, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp.
Tiểu Vũ thấy thế thì cảm nhận được có một bầu không khí kì lạ
đang dần lan ra, vì thế bước lên một bước, nụ cười bên môi cũng có vẻ không được
tự nhiên…
"Phương tiểu thư, sao cô lại tới đây?"
Phương Nhan nhìn lướt qua Tiểu Vũ một cái nhưng ánh mắt vẫn
rơi vào trên mặt Úc Noãn Tâm, rất lâu sau mới nói một câu: "Tôi tới tìm
riêng Noãn Tâm."
Úc Noãn Tâm hỏi lại: "Cô tìm tôi có chuyện gì
sao?"
Mặc dù tình cảm giữa nàng và Lăng Thần không thể tiếp tục nữa
nhưng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhất là khi gặp lại
Phương Nhan, trong lòng nàng lại có chút chua xót.
Phương Nhan không khó nhận ra vẻ lãnh đạm cùng bất hòa trong
mắt nàng, giọng nói nhẹ nhàng lộ ra vẻ tán thưởng rất rõ ràng…
"Noãn Tâm, tôi thật sự rất hâm mộ cô. Một cô gái khiến
ngay cả phụ nữ thấy cũng phải khen ngợi thì đúng là có bản lĩnh có được hạnh
phúc!"
"Cô muốn nói cái gì?"
Úc Noãn Tâm rất thông minh, nàng biết Phương Nhan sẽ không tự
nhiên vô duyên vô cớ mà đến đây chỉ để nói câu này.
Phương Nhan thản nhiên cười, sau đó nhìn nàng: "Đi theo
tôi, chắc cô rất quan tâm tới chuyện nhân viên Hoắc Thị nhảy lầu."
"Phương Nhan?" Úc Noãn Tâm giật mình, Tiểu Vũ bên
cạnh cũng giật mình.
Trong mắt Phương Nhan lộ ra vẻ phức tạp như sương khói, nhẹ
giọng hỏi một câu: "Cô sợ sao? Yên tâm đi, tôi sẽ cho cô biết hết những gì
cô muốn biết. Cho nên đi theo tôi!"
"Phương tiểu thư, cô muốn dẫn Noãn Tâm đi đâu?" Tiểu
Vũ có chút lo lắng mà hỏi.
"Đi một nơi… khiến cô ấy biết tất cả sự thật. Yên tâm,
tôi sẽ không hại cô ấy!" Giọng nói nhẹ nhàng của Phương Nhan cứ như là
cánh hoa bay nhẹ trong không trung.
"Thế nhưng…"
"Tiểu Vũ, chị lái xe về trước đi. Yên tâm, em không
sao."
Úc Noãn Tâm quyết định đi với Phương Nhan, cô cũng không
chút lo lắng Phương Nhan sẽ làm gì cô. Đường đường là tiểu thư của Phương thị
hoàn toàn không thể làm ra những chuyện như bắt cóc, giết người.
Có lẽ hôm nay Phương Nhan đến đây thật là vì chuyện nhân
viên Hoắc Thị nhảy lầu. Làm sao cô ta lại biết chân tướng sự thật, điều này
cũng khiến Úc Noãn Tâm rất tò mò.
Tiểu Vũ lén kéo Úc Noãn Tâm qua, nói nhỏ: "Mọi việc đều
phải cẩn thận chút."
Cô Phương Nhan này là vị hôn thê trước kia của Hoắc Thiên
Kình, lúc này tìm đến Noãn Tâm chắc chắn là không có ý tốt, quả thật cô có hơi
lo lắng cho an nguy của Úc Noãn Tâm.
"Yên tâm đi…"
Úc Noãn Tâm vỗ nhẹ tay Tiểu Vũ, nụ cười tươi như hoa mang
theo vẻ an ủi, nói xong liền theo Phương Nhan lên xe…
Chỉ mong mọi việc đều bình an vô sự…
Tiểu Vũ nặng nề thở ra một hơi, trong lòng thầm câu nguyện…
Cả phòng khách xa hoa đều là màu trắng tinh khiết, Phương
Nhan lẳng lặng ngồi trên sô pha, mặt của cô giống như là căn phòng, đều trắng bệch
không chút sức sống.
Những tia nắng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu sáng vẻ bi
thương trong mắt cô, đôi con ngươi màu hổ phách vô thức co rụt lại một chút,
sau đó ngước mắt lên mà nhìn người đàn ông lãnh đạm đang ngồi đối diện.
Từng có lúc cô muốn người đàn ông này bước chân vào biệt thự
của cô biết bao.
Từng có lúc cô khát vọng có được những giờ khắc thế này,
cùng người đàn ông trước mắt trải qua những giây phút tốt đẹp tại nơi đây biết
bao.
Từng có lúc cô muốn được người đàn ông này ôm lấy mình tại
nơi đây biết bao…
Đáng tiếc, hắn chưa từng bước chân vào biệt thự của cô một
bước, chưa từng!
Bởi vì… hắn chưa từng có thói quen đến nhà của phụ nữ, cho
dù đó là vị hôn thê của mình.
Thế nhưng, đến hôm nay rốt cuộc cô mới hiểu rõ…
Tất cả mọi nguyên tắc kiên trì vốn có của hắn đều có thể bị
phá vỡ từng cái, mà khiến cho hắn thay đổi thì chỉ có… một mình Úc Noãn Tâm!
Nghĩ đến đây, rốt cuộc ý cười chua xót cũng lan đầy đôi mắt
lạnh lẽo…
Một tập tài liệu được ném tới trước mặt Phương Nhan. Tập tài
liệu lạnh như băng cùng đôi mắt sắc của hắn đều mang theo vẻ khiến người ta
không rét mà run.
"Hãy xem những thứ này đi, chắc cô cũng không lạ
gì!"
Hoắc Thiên Kình bắt chéo chân trái lên chân phải, bộ tây
trang cắt may khéo léo đã tôn thêm khí chất uy nghiêm của hắn không bỏ sót một
chút. Hắn đuổi bọn vệ sĩ quanh mình lui xuống, chẳng qua là nể mặt hai nhà từng
có giao tình mà giữ cho cô chút mặt mũi.
Tay Phương Nhan run rẩy một chút, cô không có mở tài liệu ra
nhưng không khó đoán ra dụng ý của hắn.
Hoắc Thiên Kình thấy thế, gương mặt anh tuấn càng thêm âm trầm
lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nguy hiểm trí mệnh khiến người ta không
rét mà run…
"Phương Nhan ơi Phương Nhan, tôi bỏ qua cho cô hết lần
này sang lên khác, chỉ là vì muốn cho bác Phương chút mặt mũi, ai biết cô ngày
càng tệ hơn, đi nước cờ ngày càng ngoan ác, một người đàn ôn
