ặng lãi của bên ngoài, lúc này chẳng những có người
đứng ra trả hết dùm họ, mà còn có thể đảm bảo người nhà họ không phải lo cơm áo
cả đời, mà điều kiện duy nhất là… dùng thân phận người hâm mộ của Úc Noãn Tâm
nhảy lầu tự tử để phản đối việc kết hôn! Bọn họ là một đám người cùng đường, sống
hay chết cũng không khác gì mấy, tự nhiên có một điều kiện hậu hĩnh thế này thì
cớ sao mà không làm chứ?"
Hoắc Thiên Kình cười lạnh…
"Cô bày ra chuyện nhảy lầu này chỉ là để ngăn cản hôn lễ
của tôi và Noãn. Thấy Hoắc Thị chần chừ không chịu đứng ra giải thích câu nào
nên số người nhảy lầu bắt đầu gia tăng, thậm chí là tung ra lời đồn đãi nếu Hoắc
Thị tiếp tục kiên trì kết hôn thì số người nhảy lầu sẽ tiếp tục tăng
thêm." Hắn nhìn cô, gương mặt anh tuấn lãnh khốc đến cực điểm, cũng đẹp cực
kỳ…
"Chẳng qua cô không ngờ được là tôi lại tham dự lễ trao
giải, hơn nữa còn tuyên bố tổ chức hôn lễ sớm hơn trước mặt báo chí. Cuối cùng
cô cũng phải luống cuống, sai người chuẩn bị tiếp chuyện nhảy lầu thì lại bị
thuộc hạ của Lôi Dận nắm được. Cô nói xem đây có phải là… tự tạo nghiệt thì
không thể sống không?"
Khóe môi Phương Nhan nở nụ cười thê lương, giống là như ánh
đuốc cuối cùng cũng bị dập tắt, rốt cuộc trong mắt mất đi ánh sáng.
"Nếu tôi đã dám đối mặt với anh thì cũng đã biết sẽ thế
này, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, tôi chỉ muốn biết… Hoắc tổng tài muốn
trừng phạt tôi thế nào đây?"
Hoắc Thiên Kình lại tựa người vào sô pha, lạnh lùng mà nói:
"Thật ra khi cô hãm hại Ngu Ngọc, nếu biết dừng tay lại thì sẽ không ép
tôi phải điều tra tiếp. Ngu Ngọc – người đàn bà này giỏi về gian kế, tôi từng cảnh
cáo cô ta đừng đụng đến Úc Noãn Tâm nhưng cô ta không nghe, kết cục như thế
cũng coi là giải thoát. Còn cô, tôi vốn muốn bỏ qua cho cô, dù sao cái chết của
Ngu Ngọc cũng coi như có chứng cứ rõ ràng, cô cũng chỉ mượn dao giết người, nể
mặt bác Phương nên tôi mới không truy cứu. Lần này… cô làm quá lố rồi, tôi
không thể trong truy cứu!"
"Anh muốn thế nào?" Phương Nhan ngước mắt lên, lẳng
lặng mà nhìn hắn, không hề kinh hoảng, dường như đã sớm biết tất cả đều sẽ đến.
Ánh mắt của Hoắc Thiên Kình thâm thúy sắc bén, có chứa vẻ
lãnh khốc cùng khiến cho người ra rét run. Sau đó, hắn ném một tập tài liệu đã
được chuẩn bị sẵn khác tới trước mặt cô…
"Kí nó đi!"
Hành động bất ngờ này đánh vỡ sự bình tĩnh của Phương Nhan,
cô cầm lấy tài liệu, mở nó ra, nhưng sau khi lướt qua nội dung thì mắt bẫng trợn
tròn lên…
Đóng "bộp" tài liệu lại, giọng nói vốn bình thản
cũng đột nhiên giương cao…
"Hoắc Thiên Kình, anh, anh thu mua Phương Thị?"
Trái với vẻ kích động của cô, Hoắc Thiên Kình lại thong thả
ung dung. Hắn cong môi cười lạnh, sửa lại một chút: "Đừng nói khó nghe thế
chứ, tôi chỉ mua lại một ít cổ phiếu trong tay vài cổ đông của Phương Thị, trở
thành cổ đông lớn nhất của Phương Thị mà thôi. Đương nhiên, phải tính cả 6%
trong tay cô nữa mới được!"
"Tôi sẽ không giao cổ phần cho anh!" Hơi thở của
Phương Nhan trở nên dồn dập.
"Không ngại thì cứ thử xem!"
Hoắc Thiên Kình bất ngờ cười, thoải mái như mua rau ngoài chợ
vậy. "Cô là con gái của bác Phương cho nên tôi không thể giết cô. Nhưng mấy
năm nay ba cô lén làm những việc bất hợp pháp, cộng thêm hành vi cô giật dây
cho nhân viên Hoắc Thị nhảy lầu cũng đủ để khiến tất cả mọi người biết Phương
Thị là một tập đoàn chỉ ra vẻ đạo mạo. Đến lúc đó, cô cứ thử tưởng tượng xem,
giá cổ phiếu của Phương Thị giảm mạnh, e là rớt tới chỉ còn vài đồng mà cũng
không có ai mua. Hà tất phải thế?"
"Hoắc Thiên Kình, anh…" Phương Nhan nắm chặt tay,
cô nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến hắn lại dùng chiêu này
để trừng phạt cô.
"Anh thật tàn nhẫn!"
"Tàn nhẫn?"
Hoắc Thiên Kình cười rũ rượi, giọng nói trầm thấp lộ vẻ lạnh
thấu xương. "Nếu luận về tàn nhẫn thì sao tôi có thể bì được với Phương đại
tiểu thư cô chứ? Trong vòng một năm mà có nhiều người chết thế, Hoắc Thiên Kình
tôi thật cam nguyện chịu thua!"
Phương Nhan không khỏi cười lạnh, trong mắt lộ vẻ trào
phúng…
"Đường đường là tổng tài của Hoắc Thị mà nói mình trong
sạch như thế, thật là tức cười! Lúc trước, khi anh cướp đi Úc Noãn Tâm, thủ đoạn
không đê tiện sao? Anh có biết Lăng Thần đau khổ thế nào không? Anh ấy thà là
mình chịu khổ cũng không muốn làm tổn thương Úc Noãn Tâm, còn anh thì sao? Vì dục
vọng của bản thân, chẳng những tổn thương tới Úc Noãn Tâm mà còn dùng quân cờ
này tới đả kích Lăng Thần để báo thù. Cho nên… tôi phải cướp Úc Noãn Tâm về cho
Lăng Thần!"
"Chậc chậc…"
Hoắc Thiên Kình nghe xong, không giận mà cười: "Thật là
dũng khí làm xúc động lòng người. Nếu Tả Lăng Thần biết cô làm thế vì hắn thì
không biết hắn có cảm kích mà khóc rống lên không? Nếu trong lòng đã có hắn thì
sao lúc trước còn muốn nhào vào lòng tôi, cho dù biết tôi chỉ coi cô là quân cờ
để báo thù Tả Lăng Thần?"
Phương Nhan bỗng nhiên nhói đau, móng tay gần như cắm vào
lòng bàn tay. Cô không trả lời hắn, chỉ cắn mạnh môi mình, dưới vết cắn ấy nhợt
nhạt không có chút máu…
"Hay là đ
