
ây thơ như thế, tớ yêu cậu đến chết mất!”
“Này, cậu có thể đồng cảm với tớ một chút được không?”
“Được rồi, được rồi, cô bạn nhỏ ngây thơ của tôi ơi, cậu định làm gì tiếp theo đây?”
“Thẩm Bồi cứ khăng khăng đòi về nhà, chẳng ai khuyên bảo nổi. Anh ấy vì chuyện này mà quấy phá, không chịu ăn cơm, cũng không chịu
uống thuốc”
Văn Hiểu Tuệ lúc này không cười nữa: “Vậy
thì cậu phải làm sao? Chẳng thế cứ ở suốt bên cạnh Thẩm Bồi
như vậy, lại còn bà mẹ của anh ấy nữa chứ.”
“Anh ấy muốn về nhà tớ, không cần mẹ, không cần bà vú nên tớ phải đi theo chăm sóc.”
Chiếc đũa trên tay Văn Hiểu Tuệ rơi xuống bàn. “Ối trời, nhiệm vụ nặng nề như thế ư, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Haizz!” Đàm Bân không ngừng thở dài. “Bây giờ chỉ có tớ nói anh ấy mới chịu nghe vài lời.”
Văn Tuệ trầm ngâm suy ngẫm một lúc rồi phán một câu: “Ôi Đức Mẹ
của tôi, cậu không bao giờ thay đổi được tấm lòng của một Đức
Mẹ!”
Đàm Bân vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô đập tay xuống
bàn, nói: “Mẹ kiếp, tớ mà lại bị lũ trẻ ranh đào hố chôn ư?
Tự dưng quý ba lại mọc ra nhiệm vụ phải kiếm được một, hai
triệu euro, nếu không hoàn thành thì cậu biết tớ sẽ thê thảm
thế nào không? Trong cuộc tỷ thí với đám giám đốc lần này,
chẳng nhẽ tớ phải ngoan ngoãn nhận thua sao? Suốt ba năm qua tớ
cắm đầu cắm cổ làm việc vì cái gì?”
Văn Hiểu Tuệ nhìn Đàm Bân, cười ra nước mắt: “Đàm Bân à, tớ thấy việc nghĩ
cách để hòa thuận với mẹ Thẩm Bồi có vẻ có tiền đồ hơn
đấy. Sau khi gả qua đấy rồi, cậu sẽ làm bà chủ giống như bà
ấy, không cần phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc, quá tốt còn
gì…”
Đàm Bân không nói gì. Cô ngồi thẫn thờ hồi lâu mới lên tiếng: “Có lẽ việc đi làm vẫn đơn giản hơn.”
Văn Hiểu Tuệ lắc đầu. “Thôi, ăn đi ăn đi, ăn no mới có tinh thần về làm Đức Mẹ Maria tiếp chứ!” Nửa tháng đó đối với Đàm Bân thực sự là quá mệt mỏi, thời gian làm việc, nghỉ ngơi bị đảo lộn.
Lời thề không sống chung trước hôn nhân đã bị phá vỡ. Đàm Bân thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ ở của Thẩm Bồi.
Áp lực công việc xếp lại phía sau. Dù sao Bắc Kinh cũng là khu
vực do cô quản lý, khách hàng ở đó cũng biết giữ thể diện
cho cô.
Chỉ có điều tiệc tùng nhiều quá, lần nào cô
cũng chỉ tham gia hiệp đầu, đến lúc tiệc kết thúc lại vội
vàng ra về. Ban ngày bà vú Vương túc trực chăm sóc Thẩm Bồi,
đợi cô trở về mới chịu rời đi.
Đã dự tiệc thì không
thể không uống rượu, vậy nên mỗi lần về nhà, người cô nồng
nặc mùi rượu. Những lúc như thế, bà Vương lại tỏ ra khó chịu.
Tất nhiên, sau khi nghe được mật báo của bà Vương, mẹ Thẩm Bồi
không thể yên tâm. Thỉnh thoảng bà lại qua kiểm tra, cũng đã
vài lần bắt gặp rồi nói qua nói lại khiến Đàm Bân vô cùng
bực bội. Nhưng vì Thẩm Bồi, cô vẫn cố gắng chịu đựng, tình
trạng của anh thực sự không được khả quan cho lắm.
Mặc
dù vết thương đã dần lành lại nhưng vẻ hoạt bát, gọn gàng
của một họa sĩ trẻ trước kia đã hoàn toàn biến mất.
Sau khi trở về nhà, tâm lý của Thẩm Bồi đã có chút ổn định,
hiếm khi nhắc lại vụ tai nạn xe đó. Nhưng anh lại không nói năng gì, chỉ thích ngồi một mình trong phòng vẽ, ngắm nhìn hồ
nước bên ngoài cửa sổ, cứ ngồi như thế cho đến hết ngày.
Thẩm Bồi cũng không thèm để ý đến những tiểu tiết hằng ngày. Anh
thường ăn cơm ngay tại phòng vẽ, ăn xong liền quẳng bát đũa sang một bên, đợi bà vú Vương và Đàm Bân đến dọn dẹp.
Ngoài những việc này, Thẩm Bồi không để ai động vào bất cứ thứ gì trong phòng.
Chẳng bao lâu sau, phòng vẽ đã chất đầy bao bì, vỏ hoa quả và vô số những thứ rác rưởi khác, đồ vẽ bày khắp nơi, tưởng như không
còn chỗ để đặt chân.
Đàm Bân chau mày vẻ khó chịu, Thẩm Bồi cũng chẳng thèm bận tâm, thỉnh thoảng lại đi đến trước
giá vẽ, bôi màu lên hai bức tranh mới vẽ.
Sức khỏe của
Thẩm Bồi vẫn còn rất yếu, vẽ được vài nét đã đau đầu, chóng mặt, vì vậy thói quen sinh hoạt của anh giống hệt một đứa
trẻ, mệt là lăn ra ngủ, nửa đêm thức giấc, mắt mở thao láo.
Những lúc rảnh rỗi, Đàm Bân lại ngồi lật xem những tác phẩm mới
của Thẩm Bồi. Trong các bức tranh đó, cô chỉ cảm thấy dường
như có một trái tim đang dần rơi xuống, không có điểm dừng.
Những nét vẽ ấm áp pha chút hồn nhiên, trong sáng đã biến
mất. Những bức tranh của hiện tại nhuốm đầy màu sắc quái dị, cách phối màu không kiêng kỵ khiến người xem nhức mắt.
Màu sắc được Thẩm Bồi sử dụng nhiều nhất là đỏ thẫm. Màu đỏ tràn khắp bức