Polly po-cket
Bẫy Văn Phòng

Bẫy Văn Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324224

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

̀. Cô rón rén đến ngồi bên bà, khép hai đầu gồi lại vẻ phép tắc.

Mẹ Thẩm Bồi mở một chiếc túi giấy, để nó xuống trước mặt Đàm Bân. “Cháu có nhận ra thứ này không?”

Đó là một túi lá cây khô màu nâu, nếu nhìn qua thì không có gì bắt mắt cả.

Đàm Bân đón lấy, ngần ngại đưa lên mũi ngửi, một mùi hương cay nồng khác lạ, cô lắc đầu.

Tiếng mẹ Thẩm Bồi nghẹn ngào trong cay đắng: “Bác quên mất, thứ này chắc chắn cháu không thể biết được.”

“Đó là gì vậy ạ?” Đàm Bân chợt có linh cảm không lành, bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, hai thái dương căng ra.

Mẹ Thẩm Bồi thở dài. “Cần sa đấy.”

Đàm Bân há hốc miệng, kinh ngạc nhìn mẹ Thẩm Bồi, phút chốc như mất đi khả năng tư duy.

“Buổi sáng có đứa bạn đến thăm nó, đến chiều thì bà Vương phát

hiện ra thứ này.” Mẹ Thẩm Bồi gượng cười. “Trong nghề này có

không ít người dựa vào nó để duy trì cảm hứng, nhưng Bồi Bồi

từ trước tới giờ chưa từng động đến.”

Đàm Bân dùng sức giữ chặt cái túi giấy, hai tay run rẩy, cảm giác như lồng ngực vừa bị móc rỗng.

“Tại sao chứ?”

Đàm Bân biết có hỏi cũng như không. Trong thế giới của cô, dù gặp

khó khăn cũng chỉ có thể nghiến răng bước tiếp, cô chỉ tin

rằng: “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, Liễu ám hoa mình hựu nhất thôn[1'>”, cả đời này cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện động

vào ma túy.

[1'> Câu thơ của Lục Du, quan thời Nam Tống,

nhà thơ, nhà làm từ của Trung Quốc. Dịch nghĩa: “Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, Liễu rủ hoa cười lại gặp làng.”

Mẹ Thẩm Bồi thấy cô không còn lời nào để nói, thần sắc bỗng trở nên u ám.

Một lát sau Đàm Bân bỗng đứng bật dậy, lao vào phòng vẽ.

“Thẩm Bồi!” Cô gọi to.

Thẩm Bồi không quay lại, cũng không có phản ứng gì, tay cầm cọ vẽ, dùng lực vẽ nốt màu vẽ cuối cùng. Lần này trên bức họa

không còn là một khối màu lóe mắt như trước. Trên màu nền xanh biếc thấp thoáng có hai khuôn mặt người, ngũ quan mơ hồ, đang

hướng mắt nhìn nhau từ hai góc chéo của khung tranh.

Dưới những tia nắng vàng dịu ấm áp, cả bức họa toát lên một màu

tuyệt vọng, như có một luồng hơi lạnh phả ra từ sâu thẳm bên

trong.

Đàm Bân không kìm được đứng ngây ra đó rồi lùi lại.

Thẩm Bồi từ từ quay ra, cặp mắt mơ màng, phản ứng cơ thể vẫn còn

chậm chạp, rõ ràng vẫn chưa hết tác dụng của cần sa.

“Thẩm Bồi!” Đàm Bân ngồi bên cạnh anh, nói khẽ: “Anh đừng động tới

mấy thứ này nữa, chúng chỉ khiến anh sống xa rời thực tế

thôi, không giúp ích được gì cho anh đâu.”

Thẩm Bồi không

dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Đàm Bân, anh không quay mặt

lại, một lúc sau mới nói: “Anh xin lỗi!”

“Em không muốn

nghe lời xin lỗi, anh nghe em nói này, anh không được động tới

những thứ này nữa!” Đàm Bân ngẩng mặt nhìn Thẩm Bồi, nét mặt đầy vẻ van nài.

Hai mắt Thẩm Bồi rủ xuống, anh lặng thinh.

Đàm Bân lại nói: “Em được nghỉ phép vài ngày, mai hai đứa mình đi chơi ở đâu đó, được không anh?”

Thẩm Bồi như không nghe thấy gì, hai mắt dính chặt vào bức họa,

thần thái ngơ ngẩn, dường như hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Đàm Bân thể hiện sự thất vọng tràn trề ngay trong lời nói, bất giác cao giọng: “Vậy rốt cuộc là vì

thứ gì chứ? Làm lớn chuyện rồi gây rối lâu như vậy mà vẫn

chưa đủ hay sao? Anh đừng tự sỉ nhục bản thân nữa. Anh có biết

anh đang giày vò những ai không? Đó là bố anh! Mẹ anh! Cả em

nữa! Anh đang làm tổn thương tất cả những người yêu thương anh

đấy, anh có biết không…”

Bà Vương hoảng hốt chạy vào,

giọng điệu nghe vô cùng bất mãn: “Bồi Bồi là người bệnh, cô

đừng có to tiếng với nó, nó không chịu nổi đâu, mấy cái thứ

này có là gì, bạn bè nó cũng nhiều người dùng đến thứ này

mà…”

“Được, bác cứ chiều anh ấy như thế đi, rồi anh ấy

sẽ mãi mãi không bao giờ khỏe mạnh được đâu!” Đàm Bân tức giận bỏ về phòng, không ăn cơm tối mà ôm cả bụng tức đi ngủ.

Cô mơ mơ màng màng thấy có người đẩy cửa phòng bước vào, ngồi bên cạnh cô, gọi: “Đàm Bân!”

Đàm Bân hoang mang ngồi bật dậy, hai tay dụi mắt gọi: “Bác!”

Vẻ mặt mẹ Thẩm Bồi hòa nhã hiếm có, bà nói: “Chắc là cháu

căng thẳng quá rồi, nhưng chẳng trách được, môi trường sống xung quanh cháu rất khác mà. Cần sa tuy cũng không phải thứ tốt

đẹp gì nhưng nếu đem so sánh với ma túy thì lại là chuyện

khác. Bác cũng chỉ lo bố thằng Bồi Bồi, ông ấy cả đời ngay

thẳng, chắc không thể chịu được chuyện này.”

Đàm Bân gập chân lại, tì cằm lên đầu gối, cúi đầu lặng thinh.

“Điều bác lo sợ không phải chuyện này m