
ợc hợp
đồng.
Việc công, việc riêng khiến Đàm Bân lo lắng, rầu
rĩ, tinh thần rối loạn. Mặc dù đã cố gắng không để sự mệt
mỏi thể hiện ra bên ngoài nhưng cơ thể cô lại không chịu phối
hợp. Được một thời gian, bên khóe miệng Đàm Bân lập tức mọc ra hai cái nhọt, chỉ cần khẽ động vào là đau đến tận xương tủy.
Trong cuộc họp ngày thứ Hai, sắc mặt của Lưu Bỉnh Khang có vẻ không dễ coi cho lắm.
Doanh số một vài khu vực được công khai, khu vực phía đông và bảy
tỉnh thuộc khu vực phía bắc của Kiều Lợi Duy cơ bản đã hoàn
thành nhiệm vụ, khu vực phía nam chỉ kém hơn trên dưới ba mươi
vạn. Giám đốc Tăng Chí Cường cho biết, trước ngày Ba mươi tháng Chín, khu vực của anh ta có thể ký kết thêm được một đơn hàng nữa.
Tất cả áp lực đều đổ dồn về khu vực do Đàm Bân quản lý.
Sau cú sốc ngắn ngủi này, lòng cô chìm trong hối hận và day dứt
đến cùng cực. Cô tự trách mình đã quá nhẹ dạ để ra nông nỗi
này.
Thời gian vùn vụt trôi qua, thời hạn cuối quý mỗi
ngày một đến gần. Áp lực đè nặng và những thất vọng, nghi
ngờ từ cấp trên khiến Đàm Bân luôn cảm thấy vướng mắc trong
lòng. Mỗi lần nhìn Chu Dương đi ra đi vào với bộ dạng như không
có chuyện gì xảy ra, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, dù cô
đã cố gắng kiềm chế nhưng cô vẫn không thể coi như không có
chuyện gì xảy ra. Mấy ngày qua, cứ nhìn thấy Đàm Bân là những giám đốc kinh doanh dưới quyền lại nhanh chóng tránh xa.
Nhiệm vụ phải thu về bảy mươi vạn bị ép xuống, Đàm Bân chỉ thị
cấp dưới nhất định phải đạt được doanh thu đề ra bằng mọi
giá.
Một ngày trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khu vực
phía bắc bất ngờ nhận được một hợp đồng mới trị giá hơn sáu mươi vạn, tuy nhiên mức chiết khấu lại cao hơn bình thường.
Khách hàng thừa hiểu tâm lý của đại lý cung cấp nên cuối quý
là thời cơ tốt nhất để ép giá.
Nhưng không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, vừa nhận được tin, Đàm Bân liền thở
phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai chân mềm nhũn như sắp ngã xuống
đất.
Vẫn cần bốn vạn nữa mới đạt được mục tiêu, nói
chung những chuyện đã xảy ra cũng không đến nỗi kinh khủng lắm.
Chiều ngày Ba mươi tháng Chín, sau khi hoàn thành bản tổng kết quý,
doanh thu của các khu vực ở Trung Quốc đã vượt mười bảy phần
trăm so với mục tiêu đề ra cho quý ba. Cũng nhờ con số này mà
sắc mặt của Lưu Bỉnh Khang cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại.
Toàn bộ tầng mười sáu của khu vực kinh doanh ngập trong không khí
thoải mái trước một kỳ nghỉ dài, chưa đến giờ tan ca mà nhân
viên đã về gần hết.
Đàm Bân từ chối lời mời đi hát
karaoke của đồng nghiệp. Cô ngồi lì trong phòng làm việc đến
khoảng bảy giờ tối để tránh tắc đường rồi mới vội vã về
nhà.
Mặc dù quý ba có chút khó khăn bất ngờ nhưng cuối
cùng cũng trôi qua một cách thuận lợi. Tuy nhiên, quý tư mới
liên quan mật thiết đến kế hoạch của cả năm, vậy nên áp lực
sẽ càng cao. Kỳ nghỉ dài hơi này chỉ như một sự trì hoãn,
những ngày đi làm sau đó nhất định không tránh khỏi chuyện tăng ca. Nói gì thì nói cũng đã có bảy ngày nghỉ, Đàm Bân có
thể chuyên tâm ở nhà chăm sóc Thẩm Bồi.
Đàm Bân cũng cần vài ngày để tự kiểm điểm lại bản thân, xem mình đã được mất gì trong gần một tháng qua. Có một vài chuyện khiến cô luôn
cảm thấy bất an, nhưng lại không có thời gian để suy xét những
tiểu tiết này.
Đàm Bân bước vào nhà với tâm trạng thoải mái, mẹ Thẩm Bồi đang ngồi ở phòng khách, bà vú Vương đứng
bên cạnh với vẻ bối rối.
“Bác đã đến rồi ạ!” Đàm Bân bước tới, cất tiếng chào.
Mẹ Thâm Bồi ngước lên nhìn cô, giọng bà bỗng trở nên mềm dịu khác thường: “Cháu vào thay đồ trước đi đã.”
Trời đã tối, ánh đèn yếu ớt trong phòng khách khiến hình dáng mỗi người đều trở nên mờ mờ ảo ảo.
Bà vú Vương thò tay bật công tắc, đèn trần vụt sáng, soi rõ từng sợi tóc bạc trên mái đầu của mẹ Thẩm Bồi. Trong khoảnh khắc
này, bà như già đi đến mười tuổi.
Kìm nén nỗi bất an
trong lòng, Đàm Bân đi vào phòng ngủ thay đồ, buộc lại tóc. Khi đi qua phòng vẽ, cô liền thò đầu vào ngó nghiêng, thấy Thẩm
Bồi đang ngồi ngoan ngoãn trước giá vẽ, cô mới yên tâm trở ra
phòng khách.
“Thẩm Bồi hôm nay thế nào ạ?” Đàm Bân hỏi bà Vương.
Bà Vương hết nhìn cô lại nhìn sang mẹ Thẩm Bồi, im lặng không nói.
Đàm Bân bỗng cảm thấy nghi ngờ. “Sao thế ạ?”
Mẹ Thẩm Bối vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói: “Lại đây, ngồi xuống chỗ này.”
Bỗng dưng được yêu quý nên Đàm Bân có chút bất ngơ