
mông, trên bãi cát có một
người phụ nữ gặp nạn đang nằm bất động.
Người thứ nhất đi qua, liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu rồi đi mất...
Người thứ hai đi qua, cởi áo ra đắp lên người người phụ nữ đó rồi lại đi mất...
Người thứ ba đi qua, tiến lại gần, đào một chiếc hố, thận trọng đặt thi thể cô vào trong đó rồi chôn cất đàng hoàng.
Đang trong lúc nghi hoặc, hình ảnh đó bỗng biến mất, chàng thư sinh liền
nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình trong khoảnh khắc động phòng hoa
chúc, anh chồng đang gạt khăn trùm đầu ra… Chàng thư sinh vẫn ngây ngô
không hiểu mấy điều này.
Vị sư liền giải thích: “Người phụ nữ nằm chết trên bãi cát đó chính là kiếp trước vị hôn thê của cậu. Cậu chính
là người thứ hai đi qua đó, người đã cho cô ấy một chiếc áo. Kiếp này cô ấy yêu đương hẹn hò với cậu, chỉ là để trả nợ ân tình đó cho cậu mà
thôi. Nhưng người mà cô ấy dùng trọn đời trọn kiếp để báo đáp là người
đã chôn cất thi thể của cô ấy. Người đó chính là người chồng hiện nay
của cô ấy.”
Chàng thư sinh lập tức tỉnh ngộ, ngồi dậy khỏi giường, sau đó khỏi bệnh”.
Một lúc sau, Nguyên Kiệt trả lời: “Truyện hay quá! Chuyện này giải thích
cho những cuộc tình dù giữa họ quả thực không có vấn đề gì to tát nhưng
rốt cục họ cũng chẳng thể đến được với nhau để có một cái kết tốt đẹp.”
Và rồi họ nói chuyện say sưa với nhau cho tới tận giờ tan làm.
“Tối nay, anh có bận gì không?”
“Tối nay, tôi ra ngoài ăn với bạn. Còn cô thì sao?”
“Tôi ăn một mình thôi, ăn tạm cái gì đó là xong ấy mà”. Nói xong câu ấy, cô
bỗng giật mình tự cảm thấy trong lời nói của mình có đôi chút đáng
thương khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng động lòng trắc ẩn.
“Rốt cuộc thì em muốn tìm một người đàn ông như thế nào?”. Nguyên Kiệt đột nhiên hỏi.
Thực ra đây cũng chính là câu hỏi mà Hiểu Khê đã không ngừng tự hỏi bản thân bấy lâu nay
“Nói thật là tôi cũng không biết nữa, quan trọng là phải xem cảm giác của
mình thế nào”. Hiểu Khê thoáng ngạc nhiên về câu trả lời của mình.
“Cảm giác luôn không chắc chắn mà lại còn khó nắm bắt nữa. Nhìn qua thì
tưởng không có tiêu chuẩn gì, nhưng thực chất toàn là tiêu chuẩn đó.”
“Có lẽ vậy. Người ấy của tôi chắc chắn sẽ phải khiến tôi cảm thấy yêu, chí ít thì cũng mạnh mẽ, giỏi giang hơn tôi.”
“Thật không? Em yên tâm, anh nhất định sẽ mạnh mẽ và giỏi giang hơn em”.
Giai Hân nói rất đúng, Nguyên Kiệt rất tự tin, thậm chí là tự tin thái quá.
Hiểu Khê thực sự không biết phải trả lời thế nào. Có điều, để cập đến
vấn đề ấy với anh như vậy nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu. Chí ít
thì cũng hơn ngày ngày phải chơi mấy trò game online.
“Trong tình yêu, tôi có hai nguyên tắc: Người ấy không nhất thiết phải nuôi tôi,
nhưng phải có đủ năng lực để nuôi tôi. Người ấy không nhất định phải
cưới tôi, nhưng nhất định phải có thành ý muốn cưới tôi”. Hiểu Khê thành thật nói.
“Em cá tính thật đấy! Em là người con gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp.”
Câu này có được coi là một câu ngầm ý khen ngợi không? “Đặc biệt”, Hiểu Khê rất thích hai chữ này.
“Ngày mai anh phải đi công tác Quảng Châu rồi, nửa tháng sau mới về. Lúc đó,
chúng ta có thể gặp mặt được không?” Nguyên Kiệt chân thành đưa ra lời
đề nghị.
Hiểu Khê ngồi đầu mạng bên này hoàn toàn bất ngờ, không biết nên đồng ý hay từ chối.
“Nếu như em chịu gặp mặt anh, vậy thì đối với anh, Bắc Kinh đã có một lí do để khiến anh dừng chân.”
“Được thôi, nếu như công việc của tôi không quá bận”. Nguyên Kiệt nói rất
chân thành, thậm chí chân thành tới mức khiến người ta không nỡ từ chối. Hiểu Khê trả lời anh, sau đó, cô tắt đèn đi ngủ.
Thế nhưng cô lại không thể ngủ nổi. Đoạn đối thoại ban nãy chẳng khác nào đoạn phim chầm chậm tái hiện ngay trước mắt cô.
“Có lẽ mình thực sự quá vô vị. Ngày mai tỉnh lại sẽ quên ngay thôi”, Hiểu Khê thầm nghĩ.
“Anh vừa mới xuống máy bay, em đang làm gì thế?”. Chín giờ tối ngày hôm sau, Hiểu Khê nhận được tin nhắn của Nguyên Kiệt.
“Tôi vừa mới ăn tối xong, chút nữa sẽ xem phim”. Hiểu Khê có sao nói vậy.
Vốn dĩ, cuộc sống của Hiểu Khê là theo lối sống tiểu tư sản điển hình.
Có lúc cô ở nhà nấu cơm rồi xem phim điện ảnh đen trắng, có lúc lại ra
ngoài quán cà phê ngồi phơi nắng. Cuộc sống của Hiểu Khê chưa lúc nào
ngừng nghỉ, khô khan và vô vị hết. Lúc nào Hiểu Khê cũng sắp xếp một
ngày của mình vô cùng kĩ càng. Chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy mình
không sống uổng phí. Mỗi ngày, mỗi phút bản thân cô đều đang trưởng
thành, đều có thu hoạch, hơn nữa đảm bảo cho bản thân luôn vui vẻ, hạnh
phúc.
“Cuộc sống của em cũng thú vị đấy nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, phải biết cách yêu lấy bản thân mình chứ!”
“Đồng nghiệp đến đón anh rồi, chút nữa mình nói chuyện tiếp nhé!”
“Không cần thiết đâu, ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ, nhất định rất mệt mỏi, anh nghỉ ngơi sớm cho khỏe!”
“Nói chuyện với em cũng là một hình thức nghỉ ngơi mà!”. Một câu tán tỉnh
trơn tru, ngọt ngào và không hề sống sượng! Người đàn ông này không hề
đơn giản như cô đã nghĩ. Hiểu Khê bắt đầu cảm thấy vô cùng hiếu kì, đối
với cô lúc này, Nguyên Kiệt chính là một câu đố thú vị.
Những
bu