
iểu Khê chiếc máy tính xách tay.
“Làm sao em dám để cho cấp trên cầm hộ đồ chứ?”. Hiểu Khê tránh người sang một bên, từ chối.
“Bây giờ đang ở thang máy, không còn là lãnh địa của công ty nữa”. Anh kiên
quyết, tay vẫn đưa ra chờ đón lấy chiếc máy tính xách tay từ cô.
“Tục nữ có câu, một ngày làm thầy cả đời như cha. Đã là cấp trên thì ở đâu cũng vậy hết”. Hiểu Khê cố chấp.
“Hiểu Khê, sao em lại cổ hủ thế hả? Được rồi, anh là cấp trên, lời nói của cấp trên thì phải phục tùng đúng không?”
Cô khẽ gật đầu.
“Được rồi, cấp trên ra chỉ thị là “đưa ngay chiếc máy tính cho anh!”. Em phụ
trách kiểm tra lại giấy tờ, xem còn thiếu cái nào nữa không!” Lưu Hiên
ngap lập tức nghiêm túc lại, hoàn toàn mang dáng vẻ của một cấp trên.
“Vâng ạ”. Hiểu Khê trong lòng tuy không mấy phục cũng đành phải đưa chiếc máy tính cho anh.
“Hiểu Khê à, những vật nặng thì không nên để cho con gái cầm. Em không nhìn
thấy trên đường, cánh mày râu đều xách túi cho các chị em sao?”
“Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Em cảm thấy hình ảnh một người đàn ông xách túi cho phụ nữ trông rất khó coi.”
“Em đúng là đứa trẻ ngốc nghếch!”. Lưu Hiên thở dài.
Hiểu Khê không nói them gì nữa, lặng lẽ theo anh xuống tầng hầm để xe.
“Để máy tính và tài liệu ra ghế sau, em ra ghế trước ngồi đi!”. Anh ra lệnh.
“Dạ”. Hiểu Khê lí nhí đáp, đành phải tuân theo chỉ thị cấp trên.
Khách hàng lần này của họ là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty, một công ty đồ chơi ở Ôn Châu. Đây là công ty sản xuất theo dây chuyền
hàng loạt các loại búp bê vải, đồ chơi bằng nhựa… thực lực vô cùng lớn
mạnh, hùng hậu. Công ty của Hiểu Khê phụ trách làm đại lí xuất khẩu
những đồ chơi này ra nước ngoài. Và đã làm với họ ba năm rồi. Nhưng gần
đây nghe nói có công ty xuất nhập khẩu khác không ngừng tiếp xúc với
lãnh đạo cấp cao bên này, cho nên muốn giữ vững quyền đại lí như mọi
năm thì họ phải vô cùng nỗ lực và cẩn thận trong đàm phán. Đây là lần
đàm phán thứ ba của công ty cô với bên họ. Hai bên đã đạt thỏa thuận với nhau về phương thức vận chuyển, đóng gói…, chỉ riêng giá cả là vẫn chưa thống nhất để có thỏa thuận cuối cùng. Người đại diện đặc phải của công ty đồ chơi hôm qua đã tới Bắc Kinh, nghe nói đang ở khách sạn Vương
Phủ, Xem ra họ kiếm được rất nhiều tiền.
“Lát nữa, cứ nhìn sắc
mặt anh mà hành động, chỉ cần phối hợp nhịp nhàng với anh là được rồi.
Ưỡn thẳng người lên, nhớ kĩ đấy, dáng người cũng vô cùng quan trọng”.
Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô, Hiểu Khê cũng theo đó mà thẳng lưng
lên.
Bước vào phòng hội nghị đã đặt trước, Hiểu Khê nhìn thấy bốn người đàn ông mà công ty đồ chơi đặc phải đến, tất cả đều cao hơn mét
tám, mặc vest đen, trông tráng kiện như mấy anh vệ sĩ, khí thế bức
người. Trong bốn người đó, Hiểu Khê mới gặp có một người. Lưu Hiên quay
đầu lại, nhìn cô với ánh mắt vô cùng kiên nghị. Hiểu Khê vững tin hơn,
nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Lưu Hiên bình thản bắt tay với họ
rồi tự giới thiệu. Sau một hồi nói chuyện, Lưu Hiên đi thẳng vào vấn đề
chính.
Đàm phán cũng giống như là đánh cờ, bắt đầu ván là phải
chiếm ngay vị trí có lợi hoặc mang tính chiến lược. Trong cả ván cờ phải luôn giữ vững lợi thế ban đầu của mình. Khi bước vào thế tàn cục, tận
dụng lợi thế của mình ép đối phương vào thế chết. Còn trong các vụ bàn
bạc làm ăn thì người ngồi bên kia của ván cờ chính là đối tác ký hợp
đồng. Đó là những gì mà Hiểu Khê đã được các thầy cô của mình dạy khi
còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cho đến giờ cô vẫn còn nhớ như in.
Vốn đối tác đưa ra đơn giá mỗi con búp bê là hai mươi đồng, nhưng bên công
ty Hiểu Khê chỉ đồng ý với mức giá là mười đồng. Cho nên khoảng cách
mười đồng này chính là lí do tồn tại cuộc họp ngày hôm nay. Trong khi
đàm phán, phía bên Hiểu Khê đã tăng thêm hai đồng, còn phía đối tác thì
giảm xuống hai đồng, đồng thời cũng nhượng bộ cải tiến hơn về mặt bao
bì.
“Không giấu gì các anh, hiện nay có rất nhiều công ty, đại lí xuất nhập khẩu muốn hợp tác với bên chúng tôi. Những điều kiện mà họ
đưa ra tốt hơn công ty các anh nhiều lần. Cho nên, nếu vẫn muốn tiếp tục cuộc đàm phán này thì các anh phải nâng giá lên nữa, chứ mức giá hiện
nay của các anh, chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Các anh chắc
cũng biết giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, mức lương của công nhân cũng tăng lên. Với mức giá của các anh thì chúng tôi chỉ có thể uống nước
lã, hít khí trời mà sống mất”. Phía công ty đồ chơi nói chuyện giống như người vợ đang cằn nhằn chồng vậy.
“Anh nói rất đúng, giá nguyên
liệu đầu vào tăng cao, lương công nhân cũng tăng theo. Nhưng đồng thời,
giá xăng dầu cũng tăng lên hai mươi phần trăm, giá thuê nhân công của
chúng tôi cũng phải tăng lên hai mươi phần trăm. Cho nên, nếu như chấp
nhận giá đó của bên các anh thì chúng tôi xuất khẩu cũng chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi đó, độ rủi ro cho các sản phẩm xuất khẩu của chúng
tôi lớn hơn rất nhiều so với việc sản xuất sản phẩm của các anh”. Lưu
Hiên cũng không kém cạnh đáp.
…
Sau hơn hai tiếng đồng hồ
đàm phán, tình hình vẫn chẳng có