Polaroid
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 10.00/10/841 lượt.

ổi tối sau đó, anh luôn luôn gọi điện đúng giờ, toàn nói những chuyện

hôm nay làm việc gì, đã gặp những ai… Tóm lại là không hề thiếu chuyện

ddeerr nói, đều là những chủ đề giữa những người bạn thông thường với

nhau. Tiền phí điện thoại của anh có lẽ đã tăng lên đáng kể. Tấn công

bằng điện thoại quả nhiên vô cùng lợi hại, Hiểu Khê bắt đầu có cảm tình

với anh, phòng tuyến trong lòng đang dần dần được tháo bỏ. Chỉ có điều,

cô không hề ý thức được điều đó.

Người trong cuộc mơ hồ, mọi việc luôn là như vậy.

Một tuần trôi qua, tối nào Hiểu Khê cũng gối điện thoại mà chìm vào giấc

ngủ sau mấy tiếng đồng hồ buôn chuyện với Nguyên Kiệt. Đến ngày thứ tám, không hiểu sao đã chín giờ rồi mà cô vẫn không hề nhận được tin tức gì

của anh, điện thoại không, tin nhắn cũng chẳng có. Nhưng khi Hiểu Khê

đang bận rộn nấu canh rong biển sườn heo trong bếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô liền phi như bay ra nhận điện thoại.

“Sao mãi giờ này mới gọi thế?”

“Ồ, đang nói chuyện với ai vậy?”. Giọng Giai Hân vang lên trong điện thoại.

Nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, Hiểu Khê đành cười ngốc nghếch cho qua chuyện.

“Trần Tổng chứ gì? Không tệ đâu, xem ra hai người tiến triển cũng nhanh đấy!”

“Ây da, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chị ạ, bọn em chỉ nói chuyện thôi mà. À đúng rồi, chị gọi cho em có việc gì thế?”

“Chị có vé đi xem kịch nói, ngày mai, hai chị em mình đi xem nhé! Phần tiếp theo của vở Má Hoa, hài hước lắm!”

“Được đó, em cũng lâu rồi chưa đi xem kịch.”

“Vậy nhé! Mà này, có chuyện gì thì phải báo luôn cho chị đấy! Chị là chuyên viên giám sát tình cảm mà!”

“Em biết rồi, chuyên viên giám sát ạ!”. Giai Hân còn chưa làm mẹ mà đã thế, nếu mà thành mẹ rồi thì đúng là rắc rối khủng khiếp!

Cúp máy xong, Hiểu Khê lại nhìn đồng hồ. Đã mười giờ đêm rồi, Nguyên Kiệt vẫn chưa gọi. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua…

“Mình việc gì mà phải ngồi thẫn thờ ở đây chờ anh ta chứ?”. Hiểu Khê tự trách móc bản thân. Nghĩ thế, cô liền chạy đến bên máy tính chơi điện tử nhằm tăng level. Người đấu với cô rất lợi hại, khiến cô mất đi không ít điểm số. Chơi mãi cho tới hai giờ đêm, mệt quá, cô mới đi ngủ.

Ngày

hôm sau thức dậy, Hiểu Khê phát hiện ra mắt mình thâm xì như mắt gấu

trúc. “Nếu không còn gấu trúc nữa thì tôi chính là bảo vật quốc gia”,

hic. Trong khi đó, lịch trình ngày hôm nay đã đầy ắp: Buổi sáng, cô phải đi gặp khách hàng lấy tài liệu mới nhất về sản phẩm để chuẩn bị làm thủ tục khai báo hải quan; buổi chiều đi cùng Lưu Hiên đàm phán với khách

hàng mặc dù Hiểu Khê đi theo chỉ mang tính chất trợ lý mà thôi. Bởi hiện nay cô vẫn chư với đến tầm khí thế kiên định, khả năng quan sát nhạy

bén. Dù vậy cô cũng đang từ từ học hỏi tiếp nhận và ghi nhớ các kỹ năng

cần thiết; Buổi tối, cô hẹn đi xem kịch nói Má Hoa cùng Giai Hân.

Điểm lại lịch trình xong, Hiểu Khê liền trang điểm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. “Ngươi muốn cái gì cũng được, chú ếch thân yêu”. Công chúa nói. “Ta có thể cho ngươi quần áo, váy vóc, ngọc ngà châu báu của ta, thậm chí ngay cả

chiếc vương miện trên đầu ta cũng được”.

“Quần áo, váy vóc, ngọc ngà châu báu và cả vương miện của nàng với ta đều không cần thiết”. Chú ếch đáp. “Nhưng nếu nàng thích ta thì hãy để ta được làm bạn của nàng,

chơi đùa với nàng, ngồi cùng bàn, dùng thức ăn trên chiếc đĩa bằng vàng

của nàng, uống nước cùng một ly với nàng, buổi tối ngủ trên cùng một

chiếc giường với nàng… Nếu như nàng đồng ý, ta nguyện nhảy xuống giếng,

nhặt quả bóng vàng cho nàng.”

“Được thôi”. Công chúa đáp lời.

- Hoàng tử Ếch (Truyện cổ Grim) -

2.1 Phải chăng tình yêu cũng giống như chuyện làm ăn, tồn tại mối quan hệ đôi bên cùng có lợi?

“Một tình yêu lâu dài chắc chắn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, hơn nữa

còn bình ổn. Nếu một ngày nào đó đột nhiên mất cân bằng, vậy thì mối

quan hệ ấy nhất định sẽ tan vỡ.”

Buổi sáng mùa đông ở phương Bắc, đến tám giờ rồi, trời mới bắt đầu sáng. Những luồng gió

khô hanh, lạnh lẽo quẩn quanh trong không khí, khiến cho đầu óc con

người không thể nào không tỉnh táo được. Mặt trời đã lên cao, một ngày

mới lại bắt đầu.

“Hiểu Khê, chuẩn bị tài liệu đi nhé, hai giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát!”

“Được ạ”. Dạo này, cứ ăn xong bữa trưa là Hiểu Khê lại buồn ngủ. Xem ra kiếp

sau, cô nên làm một con rắn, mùa đông đến là bắt đầu ngủ đông dài kì.

Đối nghịch lại, kiếp này thứ động vật mà cô sợ nhất lại chính là rắn.

Chỉ cần nhìn thấy thân mình dài ngoằng, uốn lượn của nó lúc bò trên mặt

đắt là toàn thân cô đã run lên sợ hãi. Thế nên hai bộ phim “Mãng xà

cuồng điên” và “Rắn giữa không trung” có đánh chết cô cũng không dám

xem.

Thế nhưng vừa mới nghe tới phải đi đàm phán, Hiểu Khê lập

tức sẵn sàng chiến đấu, nhanh chóng rảo bước. Trong công việc nhất định

phải có tác phong chuyên nghiệp. Đây cũng chính là điều mà Hiểu Khê để

tâm nhất.

“Hiểu Khê, không cần phải vội vã như vậy, vội vã sẽ làm lộ rõ vẻ lo lắng. Một khi lo lắng là sẽ bị đối phương nắm bắt được điểm yếu ngay”. Lưu Hiên nói rồi đưa tay ra, tỏ ý muốn cầm hộ H