pacman, rainbows, and roller s
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 8.5.00/10/730 lượt.

nhau đến ngã chết mới thôi.”

Trên đường tan sở về nhà, trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa tuyết li ti. Hiểu Khê lập tức kéo khóa áo lên kín cổ, gió lạnh thổi vù vù bên tai. Nhìn

một đôi tình nhân ôm nhau trên chiếc xe đạp vụt qua người cô, Hiểu Khê

vô cùng ngưỡng mộ đồng thời ước ao cái cảm giác ấm áp được yêu thương

bảo vệ của một người đàn ông. “Chân mệnh thiên tử” của cô rốt cuộc bao

giờ mới xuất hiện? Nếu anh ấy có thể từ trên trời rơi xuống giống như

những bông tuyết này thì hay biết bao! Hoặc là vào đêm Giáng Sinh, nếu

ông già Noel vứt cho cô một anh chàng qua ống khói thì tuyệt quá! Ông

già Noel à, cháu không cần món quà gì hết, chỉ cần một người đàn ông là

được rồi, anh ấy chính là món quà lớn nhất đối với cháu.

Những

bông tuyết trắng tinh khôi nhỏ li ti nhẹ nhàng đậu trên long mi của Hiểu Khê, cô khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lời cầu nguyện dưới bầu trời trắng

xóa tinh khôi.

Hiểu Khê quyết định đi tới khu chợ gần đó để mua

thịt bò để nấu món canh bí xanh thịt bò. Trước khi người đàn ông đích

thực trong đời xuất hiện, cô phải đối xử thật tốt với bản thân. Và cả

khi anh ấy xuất hiện, cô chắc chắn sẽ vỗ cho anh béo trắng, hồng hào.

Còn lúc này, không có người đàn ông che chở, bảo vệ thì đành phải khỏa

lấp bằng thức ăn thôi!

Hiểu Khê vừa cho thịt bò vào nồi thì Giai Hân gọi điện đến.

“Thế nào rồi, nói chuyện trên MSN sao rồi?”. Xem ra bà chị Giai Hân đang rất rảnh rỗi, lại còn gọi điện hỏi tiến triển đến đâu nữa chứ!

“Chị

có biết không, chị hơi bị nhiều chuyện đấy, sắp trở thành bà tám chính

hiệu của các tạp chí lá cải về ngôi sao rồi đó!”. Hiểu Khê không ngại

ngùng chê bai.

“Em tưởng rằng mình là một đại minh tinh hay sao? Có điều trong mắt chị, em đích thực là một ngôi sao nhỏ, hi hi.”

“Thì cũng chỉ nói chuyện linh tinh một chút thôi ấy mà.”

“Cảm giác thế nào?”

“Cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ như một người bạn bình thường, nói vài câu chuyện về cuộc sống hàng ngày thôi.”

“Nguyên Kiệt rất tự tin, bởi vì anh ấy thực sự bản lĩnh và tài năng, Mặc dù anh ấy cũng có thể có chút tự ti bởi từ nhỏ hoàn cảnh gia đình đã khó khăn. Cho nên, nếu em thực sự không thích anh ấy thì tốt nhất đừng có đả kích người ta”. Hiểu Khê không ngờ chị ấy lại nhất nhất bảo vệ Nguyên Kiệt.

Không biết Nguyên Kiệt đã cho chị ấy lợi lộc gì nữa, nhưng dựa vào cái

gì mà chị ấy dám khẳng định cô sẽ làm anh ta tổn thương chứ?

“Năm nào anh ấy cũng tài trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn

được đi học, thậm chí còn lên tận vùng núi để dạy học cho các em ấy

nữa…”. Giai Hân ở đầu dây bên kia cứ thao thao bất tuyệt.

Nghe

xong những lời này, Hiểu Khê thực sự thay đổi cách nhìn của mình về

Nguyên Kiệt. Nói đến tự ti, bản thân cô chưa hề động chạm gì tới hoàn

cảnh của anh ta. Nhưng khi nhớ đến cuộc đối thoại trên MSN, Hiểu Khê cảm thấy có chút day dứt vì bản thân đã tự cao tự đại quá.

Bởi vì cảm giác day dứt cứ bám lấy cô cả đêm, nên ngày hôm sau, cô chủ động nói chuyện vô cùng hòa nhã cùng Nguyên Kiệt.

“Nghe nói năm nào anh cũng lên các vùng miền núi để dạy học cho các em nhỏ,

có thật không?” Hiểu Khê chủ động bắt chuyện. Thế nhưng không ngờ một

lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Phải chăng hôm qua, cô đã làm tổn

thương lòng tự tôn của anh nên hôm nay, anh không thèm để ý đến cô nữa?

Chắc anh không đến mức nhỏ nhen, hẹp hòi đến vậy chứ?

Mãi cho tới gần giờ ăn trưa mới thấy Nguyên Kiệt trả lời.

“Thật ngại quá, lúc nãy có khách hàng tới nên cả buổi sáng nay, tôi ở trong phòng hội nghị.”

“Ha ha, tôi có thể hiểu mà, đã là Tổng Giám đốc thì làm gì có người nào mà không bận rộn?”

“Chuyện dạy học cũng chẳng có gì, chỉ là mỗi năm, tôi tranh thủ chút ít thời gian đến thăm các em nhỏ đó thôi.”

“Hay quá, nếu như có cơ hội thì nhớ cho tôi đi cùng nhé!”. Hiểu Khê chân

thành nói. Thực ra, ở trong thành phố lớn hoa lệ, sang trọng, thỉnh

thoảng về vùng thôn quê, nếm trải một chút cuộc sống đơn thuần, giản dị

và giúp đỡ những người thiệt thòi hơn mình cũng là một niềm vui thú vị.

“Được thế thì còn gì bằng, nhất định vậy nhé!”. Nguyên Kiệt hào hứng đáp. Với một người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác như anh, Hiểu Khê hi vọng

anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc.

“Sở thích của anh là gì?”

“Đọc sách, chơi bóng rổ. Còn cô?”



Lần đầu tiên, Hiểu Khê và anh nói chuyện hòa hợp như vậy. Lần này, cô không còn hững hờ như mọi khi nữa.

Đọc được một câu chuyện thú vị trên mạng, cô liền gửi ngay cho anh xem:

“Ngày xửa ngày xưa, có một chàng thư sinh và một cô gái hẹn ước nhau sẽ

kết hôn. Nhưng khi đến ngày đó, cô gái lại bị gả cho một người khác.

Chàng thư sinh nọ bị tổn thương nặng nề, sinh bệnh nằm liệt giường.

Người nhà đã cố gắng dùng mọi phương cách nhưng vẫn chẳng có tác dụng.

Người thân tận mắt nhìn thấy anh thoi thóp, chỉ còn chút hơi tàn nhưng

đành bất lực. Lúc đó, có một vị sư đi ngang qua. Sau khi biết được sự

tình, vị sư quyết định sẽ khuyên giải cậu thư sinh kia. Vị sư đi đến

trước giường, lấy một chiếc gương đưa cho anh thư sinh xem. Chàng thư

sinh nhìn thấy trong đó là biển khơi mênh