
n rõ vẻ kinh ngạc. Xem ra anh ta hoàn toàn
không biết cô sẽ tới đây.
“À đúng rồi, đơn hàng này, tôi có mời Hiểu Khê tới giúp đỡ, anh không ngại chứ?”. Giai Hân ngồi xuống rồi nói.
“Ngược lại là đằng khác. Mời hẳn một cao nhân thế này đến giúp sức, điều đó
cho thấy quý công ty rất coi trọng công ty chúng tôi, thật vô cùng vinh
hạnh”. Trần Nguyên Kiệt nhanh chóng mỉm cười đáp lời.
“Hai mĩ nữ
muốn uống gì đây? Trà có được không?”. Nguyên Kiệt đưa mắt nhìn Giai
Hân, sau đó lại chuyển sang Hiểu Khê. Hiểu Khê cảm thấy bản thân không
còn đường lui nữa, đành phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ấy, một ánh
mắt sâu thẳm, sắc bén như muốn soi thấu con người của cô. Lần đầu tiên
Hiểu Khê cảm nhận được khí thế bức người từ người đối diện.
Giữa đàn ông và phụ nữ tuyệt đối tồn tại một kiểu khí thế. Loại khí thế này đã được định sẵn ngay từ lúc đầu.
Hiểu Khê khẽ gật đầu.
“Được, vậy chúng ta tới phòng uống trà nhé!”. Nguyên Kiệt liền đứng dậy, bước
ra khỏi bàn làm việc, mở cửa cho hai cô gái, thể hiện rõ phong thái lịch lãm của một quý ông. Xem ra anh ta đi du học bên Mĩ cũng không hề uổng
phí chút nào.
Đi theo Trần Nguyên Kiệt khoảng ba phút thì họ bước vào một căn phòng. Phòng trà này được thiết kế theo phong cách Trung
Hoa, bên cạnh còn có một phòng trà khác ngồi đệm tatami theo phong cách
Nhật Bản. Chiếc bàn bằng gỗ khiến người thưởng trả cảm nhận được hương
vị của tự nhiên.
“Xin mời ngồi!”. Nguyên Kiệt nói.
Không
phải là đến đàm phán công vụ sao? Tại sao lại đi uống trà thế này? Không khéo nguyên việc uống trà cũng phải mất trên tiếng đồng hồ cũng nên.
Hiểu Khê khẽ bấm vào cánh tay Giai Hân. Giai Hân liền quay đầu sang nháy nháy mắt, đồng thời đứng dậy để cho Hiểu Khê ngồi vào phía trong.
“Chúng ta uống trà gì đây? Phổ Nhĩ? Long Tỉnh? Hay là Thiết Quan Âm?”
“Trà Phổ Nhĩ đi, Phổ Nhĩ có công dụng giảm béo”. Giọng nói của Giai Hân rất quyết đoán.
Nguyên Kiệt liền lấy ra một bộ trà đạo, nhẹ nhàng dùng chiếc kẹp nhấc mấy
chiếc chén uống trà màu trắng nhỏ nhắn, tinh tế bằng sứ ra, chuyên tâm
cứ như đang trong phòng thí nghiệm vậy.
“Xem ra Trần Tổng rất am hiểu trà đạo”. Hiểu Khê nói.
“Đừng gọi Trần Tổng mãi thế, gọi tôi là Nguyên Kiệt được rồi. Cứ nhắc tới chữ “Tổng” là tôi có cảm giác như mình đã vào hàng bô lão rồi ấy. Còn về
trà đạo, đó chỉ là sở thích của tôi thôi, chứ tôi cũng chẳng hiểu biết
mấy”. Anh ngẩng đầu lên, nhìn Hiểu Khê mỉm cười lịch lãm.
“Trà đạo rất thích hợp với phụ nữ, Hiểu Khê, xem ra em nên theo Nguyên Kiệt thỉnh giáo đi”.
“Vậy thì mong ngài chỉ giáo cho tôi đôi chút”. Hiểu Khê liền đáp.
“Không dám chỉ giáo hai vị, tôi đành phải múa rìu qua mắt thợ vậy, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ thôi.”
Lúc này, nước đã sôi, anh dùng chiếc kẹp gắp mấy chiếc cốc tráng qua nước nóng.
“Trình tự của trà đạo trước tiên là rửa ly trà, tốt nhất nên dùng nước suối
trên núi, nếu như không tìm được nước suối trên núi thì có thể dùng nước thường. Chén trà sau khi được tráng qua nước nóng sẽ giữ được nhiệt độ
nhất định”. Nói xong, anh liền cho một chút trà Phổ Nhĩ vào trong ấm,
sau khi ngâm khoảng ba phút liền đổ nước đi.
“Nước trà đổ ra có màu hổ phách, từ miệng ấm chảy ra trông giống như chú rồng trên biển nước, cho nên người ta gọi là Ô long nhập hải.”
“Động tác vừa nãy, người ta thường gọi là Thức tỉnh trà. Lá trà trong ấm nước nóng, thu nhận khí của nước, tỏa ra khí của trà,
tiếp đó mới bước vào trạng thái pha trà tốt nhất. Trà càng cũ thì càng
phải làm trà thức tỉnh. Trà cũng giống như một nàng công chúa đang ngủ
mê, cần được chúng ta đánh thức. Bước này tuyệt đối không được thiếu, có nhiều khi công đoạn thức tỉnh trà có kèm theo công dụng rửa qua lá
trà.”
Những lời giải thích của Nguyên Kiệt thực không khác gì lời giáo của giáo viên trà đạo. Hiểu Khê và Giai Hân liên tục gật đầu. Bình thường hai người họ thường uống cà phê, trà sữa hoặc hẹn bạn bè đi ăn
bữa Brunch [Bữa ăn giữa buổi, thường là gộp bữa sáng và trưa'> chứ thực sự rất ít khi uống trà.
Sau lần ngâm trà thứ hai, anh ngồi thẳng người lên, khẽ nghiêng ấm, rót trà lúc cao lúc thấp, rất có nhịp điệu.
“Động tác này gọi là Phượng Hoàng gật đầu. Hôm nay, tôi rất vui khi được tiếp đón hai người đẹp ghé thăm hàn xá”.
Cùng lúc đó, hương thơm lá trà lan tỏa khắp cả căn phòng.
“Được rồi, xin mời thưởng thức! Dùng ngón cái và ngón trỏ đỡ lấy thân chén,
còn ngón giữa đỡ lấy đáy, ba ngón tay chụm lại được ví như ba con rồng,
cốc trà như đỉnh, tư thế cầm cốc trà thế này được gọi là Tam long hộ đỉnh”.
“Thực sự là quá cầu kì”. Hiểu Khê học theo dáng cầm cốc Nguyên Kiệt vừa dạy.
Quả nhiên cảm giác như con người cũng trở nên vô cùng nhã nhặn, cô bỗng
như thấy mình trở thành một cô gái thời xưa, đang luận đàm trà đạo. Nước trà vừa vào khoang miệng, hương vị trà nhanh chóng dâng lên, chiếm lĩnh toàn bộ mọi tế bào vị giác.
“Đại tài tử Viên Mai thời Thanh khi
thưởng thức vị trà Võ Di Nham đã nói: thưởng thức trà nên chiêm nghiệm
chọn lọc tinh hoa, đồng thời cảm nhận và thấu hiểu. Ý nghĩa là khi
thưởng thức trà, phải g