XtGem Forum catalog
Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327152

Bình chọn: 8.5.00/10/715 lượt.

iống như trong miệng đang ngậm một bông hoa nho

nhỏ, từ từ cảm nhận nó, nhâm nhi hương vị trà. Chỉ có như vậy thì mới

thực sự lĩnh hội được hương, thanh, cam, hoạt vốn có của lá trà.” [Hương, thanh, cam, hoạt: Hương là mùi hương; Thanh: sự thanh khiết; Cam: ngọt; Hoạt: sức sống'>

“Thưởng thức trà cũng giống như đang tận hưởng cuộc sống vậy”. Hiểu Khê nói tiếp, hoàn toàn quên hết mọi lúng túng lúc ban đầu.

“Đúng thế, đây chính là nguyên nhân mà gần đây tôi càng ngày càng mê thưởng

thức trà. Một người khi thưởng thức trà là đang giao lưu với lá trà,

cũng có thể giao lưu với chính mình. Khi thưởng thức trà cùng bạn bè có

thể nói mọi chuyện trên trời dưới đất, vô cùng vui vẻ, mang lại một cảm

nhận khác biệt đầy thú vị.”

“Hiểu Khê, xem ra sau này chúng ta phải thương xuyên ghé vào phòng trà của Nguyên Kiệt rồi.”

“Rất hoan nghênh!”



Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua nhanh chóng.

Trà đã uống cạn mà hai người đó chẳng thèm nhắc tới chuyện công việc lấy một lần.

“Chúng tôi xin phép cáo từ”. Giai Hân cầm túi xách và cả chiếc máy tính lên luôn.

“Được”. Nguyên Kiệt tiễn hai người ra đến cửa thang máy rồi vẫy tay tạm biệt.

Trong thang máy, Hiểu Khê liền hỏi: “Rốt cuộc chị đang giở trò gì đây? Bắt em ở đây cả ngày trời chỉ để mời em đến uống trà ư?”

“Đừng vội vàng thế! Chuyện làm ăn đâu thể bàn bạc trong một lần. Uống trà chứ đâu phải uống rượu Nhị Oa Đầu, như vậy là bảo vệ môi trường rất nhiều

đó!”. Giai Hân vui vẻ nói.

“Thế nào? Có phải là cảm nhận được sức quyến rũ của Nguyên Kiệt rồi không? Thay đổi cách nhìn rồi sao?”

“Cũng không tệ chút nào. Đừng có nói rằng chị đang tạo cơ hội cho em đấy nhé!”

“Nếu như chị nói đây là một mũi tên trúng hai đích thì sao?”. Giai Hân vỗ vỗ vai của Hiểu Khê.

“Thôi được, lần này em nghe theo chị!”. Hiểu Khê kéo tay Giai Hân, đi tìm chỗ ăn tối. Uống trà nhiều tới mức đói meo cả bụng, cô vội vàng sải những

bước lớn để nhanh chóng kiếm cái bỏ bụng. Trà đúng là có công dụng thúc

đẩy tiêu hóa, không đói mới là lạ!

1.6. Tôi không cần thiết phải hỏi tiêu chuẩn tìm vợ của anh

“Trời sinh phụ nữ luôn có khao khát được sưu tập quần áo, chiếc tủ quần áo

lúc nào cũng nhét đầy ăm ắp, nhưng tại sao khao khát tình yêu lại đắp

mãi chẳng đầy?

Điều cấm kị nhất khi tìm vợ hoặc chồng là dựa vào

cảm xúc. Tiêu chuẩn càng rõ ràng thì càng dễ dàng đạt được mục tiêu. Từ

trước đến nay, lúc nào những người theo chủ nghĩa hiện thực cũng đạt

được mục tiêu nhanh hơn những người theo chủ nghĩa lãng mạn.”

Mùa đông đã tới, Hiểu Khê cất hết áo sơ mi và chân váy đi và bắt đầu những

ngày tháng bầu bạn cùng những chiếc áo dày cộp. Người ta thường nói, tủ

quần áo của phụ nữ mãi mãi luôn thiếu một bộ. Những người phụ nữ ở

phương Bắc thì sẽ chẳng thể giống như những cô gái phương Nam, một năm

bốn mùa đều có thể mặc váy ngắn, diện quần tất. Đây là điều duy nhất

khiến cho Hiểu Khê cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng, trời sinh phụ nữ luôn

có khao khát được sưu tập quần áo, chiếc tủ quần áo lúc nào cũng nhét

đầy ăm ắp, tại sao khao khát tình yêu lại đắp mãi chẳng đầy chứ?

Cô liền quyết định cuối tuần sẽ sắp xếp lại tủ quần áo của mình một cách

tử tế. “Những bộ quần áo một năm chỉ mặc một, hai lần cũng nên dũng cảm

vứt luôn đi cho rồi”, các tạp chí thời thượng đều khuyên như vậy. Quyết

đi theo lời hướng dẫn đó, Hiểu Khê nhanh chóng sắp ra cả một va li lớn

những bộ quần áo mà từ sau tốt nghiệp đại học tới giờ chưa từng mặc một

lần nào. Quả thật công việc này khiến người ta đau đầu vô cùng.

“Nhóc, đang làm cái gì thế?”. Giai Hân hỏi qua điện thoại.

“Em đang thanh lí quần áo không mặc đến đây, chị có biết chỗ nào quyên góp

quần áo cũ không?”. Đối điện với cả va li quần áo chất lượng thượng

đẳng, vứt đi thật sự khiến người ta nuối tiếc, nhưng người ở thành phố

lớn không thèm mặc quần áo cũ người khác để thừa lại, thật đúng là đau

đầu quá!

“Ờ, để chị hỏi giúp em xem thế nào!”

Khoảng mười phút sau, Giai Hân gọi điện lại, nói: “Em thử hỏi Nguyên Kiệt xem, có lẽ anh ta biết rõ về vấn đề này đấy!”

“Thật sao? Được, để em gọi!”. Cô ghi lại số điện thoại. Nói thật lòng thì tuy đã gặp nhau vài lần rồi nhưng cô thực sự chẳng nhớ mình đã để danh

thiếp của anh ta ở xó xỉnh nào. Hơn nữa Hiểu Khê là một người lạc quan,

hướng ngoại, cô có thể nói chuyện tâm đầu ý hợp với bất cứ người nào, từ các quan chức cấp cao cho đến phường trộm cắp. Nhưng nói chuyện ăn ý là một chuyện, còn người đó có đáng để lưu lại số di động trong danh bạ

hay không lại là một chuyện khác, cần phải trải qua kiểm nghiệm thực tế

mới quyết định được.

Lúc này, Hiểu Khê bỗng thấy hơi ngại do

người đàn ông đó cô lại gặp trong hoàn cảnh xem mặt. Nếu như cô gọi điện thoại đến trước, biết đâu anh ta lại nghĩ rằng cô đang có ý đồ gì đó

với anh thì sao? Điều này chắc chắn sẽ gây ra hiểu lầm. Hiểu Khê bắt đầu lưỡng lự.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định gọi điện cho Nguyên Kiệt. Trong lúc chờ anh ta nhấc máy, cô nghe rõ nhịp đập của trái tim mình.

Thế nhưng trong ống nghe chỉ vang lên tiếng “tút… tút…” liên hồi. Anh ta không bắt máy. Đúng