
àm nữa, ra ngoài đi, chị mời em ăn đêm!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng mà gì hết, chị sẽ giúp em chỉnh lí tài liệu khai báo, lẽ nào còn không ổn nữa sao?”
Nghe được câu nói này, Hiểu Khê mới an tâm được đôi phần mà đồng ý.
Vừa bước ra khỏi công ty, gió lạnh ập tới, bàn tay cô run rẩy vì giá buốt.
Hiểu Khê đang định vẫy taxi thì nghe thấy tiếng còi ô tô ở đằng sau.
Quay đầu lại, cô thấy chiếc Toyota màu trắng của Giai Hân đang đậu bên
đường, cánh cửa bên ghế phụ cũng đã mở ra. Đúng là phục vụ tận tình!
Hai người bước vào một quán ăn, vừa mới ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, Hiểu
Khê đã đi thẳng vào vấn đề chính: “Chị nói đi, em có thể giúp chị được
gì nào?”
“Ôi cô em thông minh lanh lợi của chị, đối xử tốt với em là việc mà chị nên làm mà!”
“Thật ư? Thực sự chị không cần em giúp đỡ việc gì sao?” Hiểu Khê nói, mắt
nhìn chằm chằm vào đĩa cánh gà nướng vừa được bê lên. Mùi thơm quyến rũ, mê hoặc lòng người khiến mọi giá lạnh đều tan biến hết. Những món ăn
ngon thực sự là một trong những thứ đáng yêu nhất trên thế gian. Bỏ cái
kế hoạch giảm béo đó đi!
“Lần này, chị đây có việc cần nhờ em đích thân ra tay đấy!”
Hiểu Khê vừa nghe thấy thế, chiếc cánh gà nướng đang chuẩn bị cho vào miệng
liền dừng lại giữa không trung, ba giây sau, cô mới tiếp tục gặm tiếp
được.
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Ngày kia, em cùng chị đi tới
phòng làm việc của Trần Nguyên Kiệt một chuyến nhé, khách hàng này đặc
biệt quan trọng với chị.” Giọng nói của Giai Hân có đôi chút khổ tâm.
“Quan trọng đến mức nào?” Sắc mặt Hiểu Khê dần trở nên nghiêm trọng.
“Trong công ty chị đang cạnh tranh nhau vô cùng khốc liệt, có một tay giám đốc mới đến, trong vòng có hai tháng đã kiếm được hai triệu Nhân dân tệ cho công ty. Vì thế hiện nay, chức vị Phó Tổng của chị không được vững nữa
rồi, áp lực lớn quá.” Nói xong, Giai Hân ôm đầu, cúi gằm mặt xuống.
Hiểu Khê trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ mặt ủ dột, chán nản như vậy của
Giai Hân. Giai Hân của trước kia luôn luôn tươi tắn, phóng khoáng, trí
tuệ và năng động. Nhìn chị lúc này, Hiểu Khê thực chẳng biết phải làm
sao nữa. Cô đặt chiếc cánh gà nướng trong tay xuống, trầm tư suy nghĩ
một hồi lâu rồi hỏi: “Đơn hàng của bên công ty Trần Nguyên Kiệt là bao
nhiêu?”
“Khoảng tám triệu tệ.”
“Vậy chị cần em làm việc gì giúp chị đây? Này, nói rõ ràng ngay từ đầu, những chuyện bán rẻ sắc
đẹp, có đánh chết em cũng không làm đâu đấy!” Hiểu Khê nghiêm nghị nói.
Tình yêu lãng mạn của cô nhất định phải trao gửi cho “chân mệnh thiên
tử” của đời mình.
“Cứ yên tâm đi, người đàn ông như thế, muốn tìm phụ nữ chẳng bao giờ thiếu. Chị chỉ muốn dùng đôi chút cảm tình của anh ta đối với em để tiện cho việc nhờ vả đó thôi.” Giai Hân cầm chiếc cánh gà nướng lớn đưa ra trước mặt Hiểu Khê, giọng nói đột nhiên vui vẻ trở
lại.
“Hả?”
“Ừm, chị đảm bảo rằng em sẽ không bị chút tổn hại nào hết.”
“Em chỉ cần đi theo chị đến gặp anh ta, không cần phải nói gì, đi theo chị như một trợ lí là được, đúng vậy không?”
“Đúng vậy, em gái chị thông minh quá đi mất!”
“Nếu như chỉ cần làm như vậy mà có thể giúp được chị thì em nhận lời.” Cuối
cùng Hiểu Khê cũng đồng ý. Xem ra có rất nhiều chuyện một khi đã bắt đầu thì khó lòng mà dừng lại được. “Giữa đàn ông và phụ nữ tuyệt đối tồn tại một kiểu khí thế. Loại khí thế này đã được định sẵn ngay từ lúc đầu.”
Hai ngày sau, Hiểu Khê cùng Giai Hân đến phòng làm việc của Trần Nguyên
Kiệt. Đúng lúc đi qua chiếc cửa xoay tròn của tòa nhà tập đoàn thời
trang SUE, bỗng dưng cảm thấy hai chân bủn rủn, không có chút sức lực
nào, cô bị tụt hẳn lại phía sau.
“Mau đi thôi, chúng ta đã hẹn là 3 giờ chiều sẽ tới mà!”. Giai Hân dừng lại, kéo tay Hiểu Khê. Cô sợ
rằng cô em thân yêu sẽ bỏ chạy trước khi lâm trận y như bộ phim Cô dâu chạy trốn do nữ diễn viên Julia Robert nổi tiếng thủ vai chính.
“Được rồi, tự em cũng biết cách đi mà!”. Hiểu Khê ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cầm chiếc túi đựng laptop Sony trên tay, nhanh chóng bước theo
sau, ra dáng một trợ lí cần mẫn và nghiêm túc.
Họ vừa bước qua
cửa lớn, một cô lễ tân cao tầm mét bảy, khí chất lịch sự, ăn mặc thời
trang liền bước ra tiếp đón. Nhìn xung quanh, Hiểu Khê thấy các nhân
viên đang đi đi lại lại trong sảnh người nào người nấy đều ăn mặc rất cá tính, lại sành điệu, váy ngắn, váy dài, quần ngắn… bất chấp thời tiết.
Hiểu Khê chợt nghĩ có cả một rừng mĩ nữ thế này vây quanh, Trần Nguyên
Kiệt cơ bản là không hề thiếu phụ nữ. Chỉ cần anh ta đồng ý thì những gì Giai Hân nói đều đúng hết.
Cô nhân viên lễ tân dẫn hai người vào trong, đi đến cuối hàng lang thì nhìn thấy căn phòng có gắn tấm biển
bốn chữ: “Phòng Tổng Giám đốc”.
“Trần Tổng, ngài có khách ạ!”
“Được, mời vào!”. Tiếng nói của anh ta vọng ra từ trong phòng.
Giai Hân đi vào trước, Hiểu Khê bám theo sau. Vì Giai Hân rất cao nên Hiểu
Khê thực sự mong rằng Giai Hân có thể che khuất toàn bộ người mình.
Những xem ra đó là điều không tưởng!
“Xin mời ngồi!”. Nguyên Kiệt sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn làm việc rồi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn
thấy Hiểu Khê, mặt anh ta hiệ