
ểu nhị khác bưng hai bàn đồ ăn đi
lên, thị vệ canh giữ ở cầu thang chẳng những không ngăn cản mà dọc đường còn thông thoáng.
Điều này cho nàng một điểm mấu chốt, vì vậy
nàng lập tức chạy vào phòng bếp, nhân thủ trong phòng bếp nhiều, nàng
đánh hôn mê một tiểu nhị, sau đó thay quần áo tiểu nhị, bưng bầu rượu,
cúi đầu đi lên lầu.
Lừa gạt được hai thị vệ canh giữ ở cửa cầu
thang, nàng thuận lợi đi lên lầu hai. Trên lầu này đều là sương phòng,
nàng chậm rãi đi trên hành lang, mặc dù thuận lợi lên lầu nhưng lại
không biết gian sương phòng nào mới đúng.
Lúc này có người mở cửa ra ngoài, nàng bất ngờ đụng phải đối phương, khi nàng nhìn thấy mặt của đối phương thì không khỏi ngây dại.
Nam nhân trước mắt mặt chữ điền, mắt một mí, mắt như đồng kiềm, xem chừng năm mươi tuổi.
Đối phương nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng, hỏi: "Đưa rượu tới hay sao?"
"Vâng." nàng cố ý hạ thấp giọng trả lời, nghĩ thầm người này có lẽ là đồng bọn của Lưu đại nhân.
Lúc này trong sương phòng lại đi ra một người, chính là Lưu đại nhân, Lưu
đại nhân tiến lên khom người với nam tử trung niên này nói: "Điền Quảng
Đình đại nhân, xin dừng bước."
Ba chữ "Điền Quảng Đình" như một tiếng sét đánh từ trên trời xuống, làm thân hình nàng chấn động, cả người cứng lại.
Người nọ là Điền Quảng Đình? Là tên đầu sỏ hại nàng tan nhà nát cửa, tịch
biên gia sản, chém đầu thị chúng? Là tên đại gian thần thượng tấu triều
đình, thêu dệt tội danh, vu hại phụ thân đó sao?
Cho tới nay chỉ
nghe nói chuyện về Điền Quảng Đình từ chỗ phụ thân, nàng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy người này, người này rất ít lộ diện, thâm cư trong
triều, muốn gặp hắn cũng không dễ dàng.
Nàng theo tôm nhỏ tìm
đến, nhưng không ngờ lại nhìn thấy con cá lớn hơn. Điền Quảng Đình đang
đứng ở trước mặt nàng, làm nàng chấn kinh đến ngây người tại chỗ.
Lưu đại nhân đang muốn nói chuyện với Điền đại nhân, lại phát hiện tiểu nhị bưng bầu rượu kia vẫn đứng bên cạnh, liền trách cứ: "Còn ngẩn người cái gì, mau bưng vào đi!"
Liên Thủy Dao cảm thấy máu mình đang sôi
lên, thân thể không tự chủ được phát run, cảnh tượng cả nhà bị tịch thu
gia sản, chém đầu thị chúng như thủy triều đánh tới, rõ mồn một trước
mắt, giống như là chuyện mới xảy ra hôm qua.
Cả đời phụ thân, đội trời đạp đất, chưa bao giờ từng làm chuyện có lỗi với người khác; mẫu
thân hiền thục dịu dàng: mềm lòng lương thiện — đại ca luôn lộ ra nụ
cười sang sảng, rất thương yêu muội tử như nàng, còn có bà vú, quản gia, gia nhân A Bảo, nha hoàn Thục Ngọc. . . . . . Nhiều mạng người như vậy, chỉ vì sự ích kỷ của nam nhân này mà hủy đi cuộc đời của mọi người.
Điền Quảng Đình! Nàng muốn giết cái tên gian thần này!
Dao găm giấu trong tay áo trượt xuống tay, nhưng còn chưa kịp ra tay thì
đột nhiên một cây phi tiêu xé gió mà tới, cắm vào trên ván cửa.
Phi tiêu đột nhiên bay tới làm kinh động mọi người, bao gồm cả Liên Thủy Dao cũng vì thế mà ngẩn ra.
Trong phút chốc, một lượng lớn nhân mã từ bốn phương tám hướng vọt ra, bao
vây toàn bộ trên dưới khách điếm, tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ vang lên
lạch cạch leng keng.
Liên Thủy Dao bị cảnh tượng này làm chấn động, không ngờ khách điếm này có nhiều người mai phục đến vậy.
Tất cả những người này đều ăn mặc như dân chúng bình thường, bốn người ngồi một bàn, nhìn như đang uống rượu tán gẫu, thật ra thì đang chịu trách
nhiệm bảo vệ, trên người mỗi người cũng giấu đao kiếm. Đây là minh, về
phần ám, là trốn trên xà nhà trông chừng, vừa có động tĩnh, thì dốc ra
toàn bộ lực lượng.
Nàng bị cảnh tượng này dọa cho ngây ngô, đồng
thời ý thức được, thật may là nàng là giả trang thành tiểu nhị, tránh
thoát ánh mắt của bọn hắn, nhưng nếu mới vừa rồi mình tùy tiện ra tay,
liền giống như cá sa lưới, lọt vào cạm bẫy người ta bố trí.
Tưởng ám sát người ta, hóa ra lại biến thành cá nằm trên thớt của người khác. Tình cảnh trước mắt kéo lý trí bị báo thù làm cho váng đầu của nàng trở lại, không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh.
Nhân mã mai phục đem Điền
Quảng Đình cùng Lưu đại nhân bảo vệ tầng tầng lớp lớp bên trong. Chỉ
trong nháy mắt, khoảng cách giữa nàng với Điền Quảng Đình, cũng bởi vì
tầng tầng lớp lớp bảo vệ này, mà từ mấy bước, biến thành xa ngàn dặm.
Đừng nói ám sát, ngay cả tiếp cận đối phương cũng không thể.
"Là kẻ nào to gan, dám bất kính với Điền Quảng Đình đại nhân!" Lưu đại nhân nghiêm nghị quát hỏi, mọi người bao gồm Liên Thủy Dao đều đang tìm
người bắn mũi tên.
Lúc này một tiếng cười có lực của nam nhân
truyền đến, tiếng cười làm mọi người nhìn lên trên, chỉ thấy một tên nam tử từ trên nhảy xuống, chậm rãi đi tới chỗ bọn họ .
Đợi tới khi
thấy rõ người tới, trong lòng Liên Thủy Dao lại lần nữa rung động, một
mắt, mặt sẹo, cao lớn uy mãnh, đây không phải là Nghiêm Phách Thiên thì
còn có thể là ai chứ?
Mặc dù bị nhiều đao kiếm như vậy chỉ vào,
Mặc Thanh Vân vẫn không chút hoang mang, không kiêu ngạo không tự ti đi
về phía đám người Điền Quảng Đình. Một con mắt bị che trên mặt hắn cùng
vết sẹo chằng chịt làm hắn nhìn vô cùng khủng khiếp, một thân khí phách
t