
nh gọi một người phục vụ khác đến, bảo anh ta rót cho mình một cốc nước. Ánh
đèn bỗng dưng tối hẳn đi, lúc ánh đèn bừng sáng trở lại, âm nhạc đã đổi sang
tiết tấu khác, rất nhiều vị vốn đang ngồi tại chỗ nhất loạt đứng dậy nhảy nhót
theo tiếng nhạc cuồng điên. Chỉ An cẫn đứng ở chỗ quầy bar, đôi mắt lạnh lùng
mang nét cười phảng phất, bàng quang theo dõi mọi sự, thảng hoặc lắc lư thân
mình theo tiếng nhạc. Thực ra dáng vẻ Chỉ An đượm vẻ cay nghiệt chứ không hề
diễm lệ, thế nhưng trong những cử chỉ bình thường nhất của cô cũng toát ra vẻ
mê hoặc. Cô đứng đó, khẽ mỉm cười giữa màn nhập nhòe hỗn độn, như thể cô là thứ
tinh linh ứa ra từ trong bóng đêm vậy.
Giữa
đám đông điên cuồng nhảy nhót, việc Kỉ Đình đơn độc lặng ngồi một chỗ hóa ra là
một sự nổi trội, anh cảm thấy ánh mắt Chỉ An vô tình quét qua hướng của anh,
dừng lại vẻn vẹn vài giây ngắn ngủi rồi lại rời đi như chẳng hề có chuyện gì. Anh
đoán rằng cô nhìn thấy anh, nhưng bất kể có hoặc chưa, anh đều không cách nào
tiếp tục ngồi như thế mãi được. Anh đứng dậy, băng qua đám người nhảy nhót,
bước đến bên cạnh cô.
Hai
người họ chỉ còn cách nhau chiếc quầy bar, anh nghĩ, chí ít mình cũng nói điều
gì đó, vì khoảng khắc trùng phùng này, anh đã đợi chờ biết bao lâu, kiếm tìm
biết bao lâu? Thế nhưng anh lại chẳng nói năng gì, chỉ đứng lặng nơi quầy bar
đó mà nhìn cô, im lìm, giống như từ bé đến giờ, anh cũng đứng sau lưng mà lặng
thinh nhìn mọi cử động của cô như thế. Anh nghĩ, thực ra cô đã biết hết, đã bao
nhiêu lần, trước mặt cô anh đều bó tay đầu hàng, ngay từ đòn tấn công đầu tiên,
cái cứng rắn, kiềm chế của anh hết lần này đến lần khác đều bị cô vặt trụi, tất
cả chỉ vì một nguyên cớ mà thôi.
Một
cánh tay của cô vẫn chống hờ lên quầy bar, ánh mắt đảo khắp nơi, chẳng mấy chốc
đã trở nên lãnh đạm, nghiêng đầu dò xét anh như xưa nay vẫn vậy, trên mặt là vẻ
nửa cười nửa không, điếu thuốc ngậm lơi lả trên khóe môi. Kỉ Đình đưa tay gỡ
điếu thuốc trên môi cô xuống, “Hút thuốc nhiều không tốt đâu”. Cô không cự nự
gì, quay người ra hiệu cho anh chàng DJ, người kia hiểu ý ném ngay cho cô một
điếu, cô dùng một tay đỡ lấy, điềm nhiên châm tiếp.
“Chỉ...”
“Muốn
uống chứ gì?” Anh vừa mở miệng đã bị cô chặn ngang, đành chỉ lắc đầu.
“Không
muốn uống thì ngồi ra chỗ kia đi”. Cô lấy tay chỉ vào chỗ ngồi khi nãy của anh.
“Không
phải...” Anh lại gắng nói lần nữa.
“Không
phải không muốn, thế thì là có muốn. Uống gì?”.
“Anh...”
“Anh
chỉ cần nói anh muốn uống gì”.
Cô
cố tình không cho anh cơ hội nói gì, anh cũng không giận dữ, chỉ ngoan ngoãn im
miệng, vẻ nhẫn nại mặc cô muốn ra sao cũng được.
Hai
người cứ giằng co im lìm như thế, tận đến lúc cô phục vụ trẻ tuổi vừa rồi lại
bước tới chỗ Kỉ Đình, “Anh gì ơi, một mỹ nữ đằng kia muốn mời anh một ly”.
“Xin
lỗi nhé, thực tình tôi không uống đựợc”, anh lạnh nhạt khước từ.
“Không
uống thì cũng qua đó chào hỏi một câu đi, hay dở gì người ta cũng là phụ nữ,
thêm nữa bà chủ tụi tôi chẳng mấy khi mời người ta uống rượu đâu, Chỉ An, chị
bảo đúng không?” Cô gái cứ nhất quyết kì kèo. Chỉ An nhún vai, chẳng ừ hử gì.
“Đi
nào, qua chào hỏi một chút” Kỉ Đình liếc mắt nhìn Chỉ An một cái, không biết
làm thế nào, đành theo cô phục vụ ương bướng kia nửa mời nửa kéo đưa đến một
bàn nhỏ cách đó không xa. Lúc ấy, tiếng nhạc bỗng nhiên tạm dừng lại, bên chiếc
bàn là một đôi nam nữ trẻ tuổi, người phụ nữ vận một chiếc đầm dài màu đỏ, mặt
mũi sáng sủa xinh đẹp, còn người nam điển trai vẻ nham hiểm, thấy Kỉ Đình có vẻ
cố chịu đựng nhẫn nhịn mà đến, người đàn ông đưa mắt nhìn cô gái, cười khẩy. “Đói
khát ghê, xấu mặt quá đấy !” rồi đút tay vào túi quần đi thẳng.
Cô
gái trẻ được gọi là “bà chủ” cười cười cầm ly đứng dậy, “Tất cả các quý ông
bảnh bao đến với Tả Ngạn, tôi đều muốn mời một ly rượu”. Kỉ Đình tỏ vẻ xin lỗi,
“Thế thì hân hạnh cho tôi quá, có điều cũng không tiện lắm, tửu lượng của tôi
rất kém, không nhấp rượu bao giờ. Rất vui được quen biết chị, tôi bận chút
việc, xin phép….”. Anh gật đầu rời đi. Thấp thoáng phía sau có người nói,
“Trông hơi giống…”.
Anh
không để tâm đến lời bọn họ nói, bởi anh phát hiện ra người pha chế ở quầy bar
vẫn còn đó, có điều giờ đây lại đổi thành một anh thanh niên cao gầy, Chỉ An
không biết đã đi đâu mất rồi. Anh mới rời bước khoảng chừng 3 phút chứ mấy,
nhất định cô chưa đi xa được, anh không nghĩ ngợi gì thêm, băng mình đuổi theo
ngay. Phía tầng dưới của Tả Ngạn chỉ là một bầu tĩnh tại lặng phắc, cảnh huyên
náo vừa rồi dường như ở thế giới nào đó, anh dáo dác ngó khắp nơi, tứ phía đều
không thấy cô đâu, phía cửa ra vào không bóng người qua lại. Kỉ Đỉnh đụng phải
nhân viên phục vụ vừa ra đón khách đỗ xe quay trở lại, lập tức hỏi, “Cửa sau ở
chỗ nào?”
Anh
men theo hướng mà người phục vụ kia chỉ, tiếp tục đuổi theo ra ngoài, cửa sau
của Tả Ngạn là một con ngõ âm u nhỏ hẹp, chẳng có bóng xe cộ qua lại, anh bước
mông lung về phía trước, chẳng thấy tăm tích cô đâu, nỗi buồn đau cùng chán nản
cứ thế dâng đầy trong lòng, chẳng có cách nào vơi