
quái này, lại còn những bóng người dật dờ qua lại như hồn ma bóng
quế xung quanh nữa, nhưng chẳng mấy chốc sự chú ý của anh đã chuyển sang sự dò
xét liên tục, tìm một bóng hình thân quen. Trần Lang chỉ nói cô ở Tả Ngạn nhưng
cô là khách tới chơi hay là nhân viên? Dĩ nhiên tìm kiếm một người ở một nơi
như thế này thật chẳng khôn ngoan chút nào, dưới ánh đèn mờ ảo này mặt mũi ai
cùng thành mơ hồ hết cả. Cô có ở giữa đám người này không? Có lẽ cô đang ở ngay
bên cạnh anh rồi, vì thế nhịp tim anh mới dần dần hỗn lọan như bị tiếng nhạc
này khuấy đảo như thế chứ...
Chẳng
mấy chốc đã có nhân viên phục vụ mặc đồng phục đến bên anh, trên khay là một ly
đựng thứ chất lỏng có màu sắc kỳ dị, người phục vụ ấy chẳng hề ngần ngại đặt ly
ấy lên bàn anh, “Thưa anh, rượu của anh đây ạ”.
Kỉ
Đình hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói, “Xin lỗi, chắc cô nhầm rồi, tôi đâu có gọi
rượu”.
Giọng
anh không lớn lắm, còn đang lo không biết người phục vụ có nghe rõ hay không,
đã thấy cô nàng phục vụ nở nụ cười tươi rói, đó là một cô gái chừng hai mươi
tuổi, không đến nỗi xinh đẹp lắm nhưng mặt mũi ưa nhìn, khi cười bên má phải
còn có lúm đồng tiền rất sâu, cô cúi người xuống, sát vào anh, cũng chẳng tỏ vẻ
phật ý gì khi anh làm bộ lạnh nhạt hơi né về phía sau, cô cất giọng vừa đủ để anh
nghe thấy, “Thưa quý khách, vị nào đến đây cũng phải uống một chút rượu, đây là
qui định rồi”.
“Đành
thế vậy”. Anh cũng không phân bua gì với cô nữa, để mặc cô đặt rượu xuống, nếu
qui định là như vậy, anh không uống, chỉ cần thanh toán là xong chứ gì. Có điều
cô phục vụ đặt rượu xuống bàn xong, thẳng người dậy nhưng không hề rời đi, chỉ
mỉm cười đứng nhìn anh đăm đăm. Anh thấy hơi kì quặc, bèn nói thẳng thừng,
“Phải thanh tóan luôn chứ gì?”. Thấy cô gái gật đầu lia lại, anh lập tức rút ví
ra, “Xin hỏi bao nhiêu ạ?”
Cô
phục vụ trẻ măng giơ hai ngón tay, “Hai trăm”.
Kỉ
Đình sững lại một hồi, nhưng rốt cuộc vẫn cắm đầu vào rút tiền. Không ngờ cô
nàng vẫn không chịu bỏ cuộc, lại cúi người xuống bồi thêm một câu, “Phụ nữ hai
trăm, nếu là quí ông thì hai trăm rưỡi, các ông trung niên là ba trăm, hói đầu
thêm năm mươi, bụng phệ thêm năm mươi, mắt lác thêm năm mươi nữa...” Kỉ Đình
nghĩ là cô nàng chỉ mò đến để bán rượu thôi, thế nên bình thản chờ cô nàng bán
cho hết lượt, “Nếu mà bảnh trai thì giảm giá năm mươi, đường hoàng phong độ
giảm đi một trăm, ví như anh đây, hoàn toàn miễn phí”.
Anh
không rõ ý đồ của cô ta lắm, vậy nên chỉ mỉm cười, dĩ bất biến ứng vạn biến
vậy, ánh mắt bắt đầu xa xăm lơ đễnh, “Xin lỗi nhé, trước nay tôi không uống
rượu bao giờ, nhưng cảm ơn cô”.
“Đến
đây mà không uống rượu, ít người thế lắm, chắc là anh đến tìm ai chứ gì?” Cô
gái tò mò hỏi.
“Đúng,
làm sao anh biết được?” Kỉ Đình thấy vô cùng bất ngờ.
Cô
gái bật cười hả hả, “Chắc anh cũng đến vì cô ấy rồi, không phải xấu hổ, người
như anh ở đây nhiều lắm”. Nói xong, cô lấy tay chỉ đại một hồi. Kỉ Đình ngó
theo hướng tay chỉ, chính là quầy bar ở góc bên kia. Nhân viên pha chế phía sau
quầy có mái tóc ngắn, gầy guộc, một gương mặt anh đã quá thân quen, khi mỉm
cười rạng rỡ tựa thiên thần, còn lúc ánh mắt chuyển động thì mê hoặc như thể ác
quỷ. Lúc này, một tay cô chống lên quầy bar, còn tay kia lơ đễnh lắc lắc bình
pha chế trong tay, trên khuôn mặt không rõ đang tỏ thái độ gì, ánh mắt lạnh
lẽo, cơ hồ tỏ vẻ lãnh đạm khinh mạn với tất thảy ánh mắt lưu luyến từ vô số
những khách nam đi một mình, thảng hoặc có dăm ba người khách quen đến ngồi
trước quầy chào hỏi cô, cô cũng chỉ hơi nhếch môi biếng nhác, chiếc tạp dề màu
trắng, rộng hoác cực giản đơn, nhưng dường như có sức hấp dẫn chết người.
Bắt
đầu từ giây phút ngoái đầu lại ấy, ánh mắt Kỉ Đình không hề rời đi. Anh nghe
thấy cô kia lên tiếng như đã đoán trúng tim đen, “Tôi biết ngay là anh đến vì
Chỉ An nhà này mà”. Kỉ Đình vẫn dán mắt vào nơi đó, giọng nói đượm vẻ đè nén
cảm xúc, “Cô nói đúng”.
Cô không
hề để ý đến anh. Không biết tại sao, anh khát khao cô đến nhường ấy, nhưng giây
phút này đây, anh lại không hề bước đến, mà chỉ muốn ngồi yên ở một góc ngắm
nhìn cô, cứ thế ngắm nhìn cô mãi, trong lòng trống rỗng, chẳng còn suy nghĩ
được gì.
Thi
thoảng lại có khách đàn ông quen biết đưa cho cô điếu thuốc, cô chìa môi ra đón
lấy rồi lập tức có người châm lửa, điếu thuốc đã châm lệch môt bên khóe miệng,
nụ cười của cô giữa làn khói thuốc khiến người ta bị hút hồn. Kỉ Đình ghét nhất
những người hút thuốc, đặc biệt là phụ nữ, trong suy nghĩ của anh, đó có vẻ là
cách hành hạ bản thân tàn tệ, còn lúc này đây, anh lại chỉ ngưỡng mộ đám lửa
nhỏ màu đỏ ấy thôi, bởi nó chập chờn sáng tối quyến luyến trên khóe môi cô.
“Thôi
được rồi, tôi không quấy quả anh nữa. Có điều, anh đẹp trai ơi, trông anh cũng
ưa mắt đấy, tính tình cũng được, thế nhưng phải cảnh báo trước cho anh hay,
nhìn thế thôi thì không sao, chứ không có lễ vật thì đừng hòng bén mảng, nếu
không sẽ nếm quả đắng đấy!“ Cô gái phục vụ ném lại sau lưng anh câu nói ấy, ném
lại cả ánh mắt khó hiểu rồi ôm khay bước đi.
Kỉ
Đì