
có
lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh sáng từ đằng xa cùng ánh trăng mờ tỏ rọi xuống.
hai người vẫn ngồi nguyên trên xe, nhìn tứ phía Kỉ Đình, mái tóc ngắn của Chỉ
An bị gió lùa rối tung, một cô gai ngạo nghễ như thế mà lại có một mái tóc tơ
mềm mại làm vậy.
Anh thấy hơi lơ mơ, suýt
nữa không nghe thấy câu cô đột ngột thốt ra.
Cô bảo, “Chị ấy vẫn ổn
chứ?”.
Anh nhớ đến người con gái
điềm đạm, hiền lành ấy, đôi mắt trống huơ mà bình lặng, cô gái vẫn đưa tay cho
anh đầy tin tưởng, bảo rằng, “Có anh bên cạnh thật là may, anh Kỉ Đình ạ”.
“Cô ấy rất ổn… Mắt cô ấy
không nhìn thấy gì, nhưng mọi người chăm sóc cô ấy kỹ lắm, thêm nữa, cô ấy cũng
là người kiên cường mà.”
Anh ngồi sau lưng Chỉ An,
ngắm nhìn cô, không biết cô đang nghĩ gì. “Anh không nên đến đây thì hơn” vẻ ủ
rũ này trước nay đâu có thuộc về Cố Chỉ An.
Kỉ Đình bật cười, tiếng
cười lạnh lẽo tựa màn đêm, “Em không thể áp đặt cho anh được, Chỉ An ạ”.
Cô cúi đầu mò mẫm một
lúc, chẳng mây chốc, những tia sáng từ bật lửa đã loé lên, anh ngửi thấy mùi
thuốc lá, cô rít một hơi, rồi gắng sức phả ra, tấm lưng thẳng đơ lúc này biếng
nhác tựa về phía sau. Kỉ Đình bị bất ngờ, lưng của cô áp thẳng vào ngực anh,
dưới sức nặng của cơ thể cô, người anh hơi ngả về phía sau. Theo bản năng, anh
ôm chặt người cô, khói thuốc xanh nhàn nhạt vấn vít ngay trước mắt, lần đầu
tiên anh cảm thấy hơi thuốc lá không kinh khủng như mình nghĩ.
Cô không nghĩ gì, cũng
không giằng ra, cứ tựa vào ngực anh như thế, đốt thuốc chẳng kiêng nể ai. Lúc
điếu thuốc đã cháy quá nửa, Kỉ Đình đưa tay gỡ điếu thuốc khỏi miệng cô, cô
ngoái đầu lại, nhìn anh cười cười.
Cô cứ ngỡ rằng, như mọi
khi, anh sẽ dập tắt điếu thuốc chẳng hề do dự, sau đó tuôn ra một tràng giáo
huấn. Thế nhưng anh chỉ nhìn điếu thuốc trong tay, rồi đưa nó lên miệng mình,
điếu thuốc vẫn còn vương chút ẩm ướt nơi môi cô. Lòng anh thoắt xao động, học
theo kiểu của cô, cũng hít mạnh một hơi, một luồng khói đột ngột xốc thẳng vào
phổi, anh lập tức ho sặc sụa.
Chỉ An cười phá lên. Anh
đưa tay bụm miệng, nghiêng đầu ho sù sụ, đến lúc đỡ hơn, gương mặt trắng trẻo
của anh đã đỏ lựng, anh bật cười, lắc đầu, rồi lại ngậm chặt điếu thuốc. Cô
quay người về phía anh, không nói không rằng đưa kẹp điếu thuốc, gỡ khỏi miệng
anh, “Anh không hợp với cái này đâu”.
“Trả lại cho anh”, anh
cau mày.
Cô huơ huơ điếu thuôc
trước mặt anh, “Dựa vào cái gì chứ?”.
“Nó có vị của em.” Anh cứ
như một đứa trẻ, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô.
Chỉ An ngửa đầu cười,
lòng bàn tay đang cầm điếu thuốc áp vào khuôn mặt anh, rồi cô lấy đôi môi mình
thay thế cho điếu thuốc mà anh đang khát khao kia.
Đốm lửa đỏ nhỏ nhoi ấy
khẽ rung rung giữa màn đêm, không biết đã im lìm rơi xuống đất tự khi nào, khẽ
loé lên vài tia lửa, cuối cùng hoá ra tàn tro.
Thấp thoáng có tiếng Kỉ
Đình thở hổn hển, gần như rên rỉ, “… Không, Chỉ An, thế này không ổn mình đổi
chỗ đi...”.
Cô khẽ cười ,vẫn tiếp tục
hành động của mình , không thèm để ý đến cái lý trí không thật lòng của anh.
Cảm thấy cái xe già lụ khụ không thể chịu nổi động tác của hai người nữa, anh
xuống xe, ôm theo cả cô, Chỉ An nằm lên chiếc áo ngoài mỏng manh của anh, cảm
thấy làn hơi ẩm ướt rất riêng của sương đêm và cỏ xanh, đầu ngón tay anh lướt
tới đâu, cô lại cong gập người cười tới đó, rồi cô gặp ánh mắt mê dại mà ướt
sương của anh, “Ngứa!”.
Kỉ Đình luống cuống, căn
môi nhìn ngắm thân hình tươi trẻ, rực rỡ bên dưới mình, điều anh khao khát bấy
lâu giờ đã ở ngay trước mắt, anh ham muốn cô biết dường nào. Cô choàng hai tay
ôm lấy anh, thì thầm bên tai anh, “Nói em nghe, vì mong đợi điều này nên anh
mới đến đúng không?”. Anh gật đầu, vẻ hơi lúng túng, áp người vào cô, bảo, “Anh
khó chịu quá”. Cô trề môi, lật người đè lên anh, dưới ánh trăng mỏng manh, hai
người vấn vít tự dây leo cuốn vào nhau. Cô thoả sức bày trò nghịch ngợm trên
thân thể trần trụi của anh, cho đến khi anh không thể chịu đựng nổi, phải ôm
lấy eo cô mà rướn mạnh người lên, hai tay cô chống lên ngực anh, cổ lập tức hất
mạnh về phái sau, gương mặt đẹp mê hoặc gợn vẻ lạnh lùng không rõ là đớn đau
hay vui sướng, bất kể cô có bướng bỉnh đến đâu, giây phút này đây mới thấu hiểu,
đàn ông và đàn bà, cứng rắn và mềm mại, khác nhau rõ rệt đến thế.
Cặp đùi thon dài của cô kẹp chặt lấy người của anh,
một giọt mồ hôi lăn từ cằm cô xuống ngực, sau đó rớt trên người anh, như thể
giọt mưa thấm trên lớp dung nhan, khuôn mặt ôn hoà, tuấn tú của anh xộc xệch
hẳn đi giữa cơ dục vọng, anh run rẩy mãnh liệt giữa cơn khoái lạ. Cùng nỗi bất
an mạnh mẽ tới nỗi có thể chon vùi bản thân, cỏ mềm ẩm ướt và lạnh lẽo dưới
thân người bỗng nóng ran như thiêu đốt, chỉ thấy dất trời đều đang hỗn độn, giữa
khoảnh khắc mông lung ấy, anh ôm chặt lấy cô, “Chỉ An, hãy đưa anh đi với!”. Ngày hôm sau đi làm, mũi
Kỉ Đình đặc nghẹt, húng hắng ho liên hồi. Mạc Úc Hoa ở ngay bên cạnh vô tư hỏi
một câu, “Bị cảm đấy à?”.
Anh gật đầu, “Chắc bị
nhiễm lạnh”.
Cô tỏ vẻ hồ nghi, “Mấy
hôm nay nhiệt độ ngoài trời thấp nhất cũng chừ