XtGem Forum catalog
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210521

Bình chọn: 7.5.00/10/1052 lượt.

ang tay và há hốc miệng, cái ôm dừng trong không trung, trong trạng thái giật mình quá độ. Ngoài cửa bên trái là hai tay giơ ngang, miệng há hốc, chưa ôm được, trạng thái nghi hoặc tăng cao; Ngoài cửa bên phải là Trần Ngộ Bạch với khuôn mặt mỉm cười, anh lên tiếng kết thúc khoảnh khắc đứng hình này: “Chào cô, đã lâu không gặp.”

Tần Tang không cười nổi, Lý Vi Nhiên cũng không giục cô, lôi ghế ra ngồi xuống, lẳng lặng nhìn cô.

“Nói sau nhé, chờ qua vài năm nữa. Buổi tối muốn ăn gì?” Lúc Tần Tang ngẩng đầu lên lần nữa, lại tỏ ra như không có chuyện gì.

Lý Vi Nhiên tựa người ra sau, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, từng tiếng hờ hững đập vào trái tim Tần Tang, “Tùy em.”

Tần Tang muốn nói vài lời tình cảm để trấn an anh, thế nhưng vẻ mặt của anh lại khiến cô không há nổi miệng. Chỉ là lấy lệ, đúng vậy, cô biết Lý Vi Nhiên cảm thấy cô đang nói với anh lấy lệ.

Lúc bật bếp nấu cơm, Lý Vi Nhiên im lặng đứng sau giúp cô, phòng bếp nhỏ bé yên tĩnh đến độ làm cho trái tim người ta hốt hoảng.

“Vi Nhiên, anh giận à?” Tần Tang lau tay, xoay người ôm anh.

Lý Vi Nhiên mím môi, lắc đầu.

“Anh có tức giận mà.” Tần Tang quả quyết.

Lý Vi Nhiên nhìn cô, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười lấy lòng, sự khó chịu trong anh nguôi bớt, “Tang Tang, anh thấy hơi mệt mỏi.”

Tâm trạng Tần Tang chợt trùng xuống.

“Hình như em luôn gạt anh rất nhiều chuyện. Đương nhiên, anh tôn trọng việc riêng của em. Thế nhưng, có phải em cũng nên tôn trọng anh không? Anh thật sự muốn kết hôn với em, em cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ?” Lý Vi Nhiên im lặng một lát rồi lên tiếng.

Tần Tang có phần muốn khóc, cánh tay ôm anh siết chặt thêm, một lúc lâu sau mới trả lời anh: “Vi Nhiên, thật sự em cũng muốn lấy anh, nhưng mà. . .Em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Anh. . .cho em thời gian, có được không anh?”

Lại là thời gian. Lý Vi Nhiên thở dài một tiếng, không thể tránh được.

Hình như cứ như vậy, hình như không hề tranh cãi. Thế nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, có một bóng ma nhỏ bé, vùi sâu xuống tình yêu của hai người như vậy.

. . .

Điện thoại của cha thật sự giống một tia chớp chém An Tiểu Ly đứng người.

Tên cha cô là An Bất Tri. Mở mồm ra luôn là “Người ta nói —— “. Rồi sau đó sổ tiếp ra một tràng lý do thoái thác cũ kỹ bà lằng nhằng khiến người ta nghe muốn ngất. Bởi vậy được đặt biệt hiệu “Bất Tri người ta nói”. Thầy giáo An Bất Tri là tổ trưởng tổ ngữ văn trường trung học R, là một học giả nghiêm cẩn chính thống cắm rễ ở đống sách, có thành tựu trong nghiên cứu lịch sử nhà Tống. Thế nhưng thái độ làm người thanh cao, cần cù chăm chỉ dạy học ở nơi nhỏ bé trường trung học R này; Không quan tâm tới chức danh hay giấy chứng nhận, cũng chẳng vừa mắt với những nơi trả lương cao.

Về việc giáo dục con gái một của mình, An Bất Tri luôn ôn hòa trong nghiêm khắc, nghiêm khắc trong khen ngợi; Tiến hành song song thúc giục và khích lệ, tin tưởng và trông coi nghiêm khắc.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả – - là sự tán thành của cô giáo Trần. Nói cách khác, An Bất Tri sợ vợ.

Cho nên sau nửa giờ An Tiểu Ly được cha dạy bảo bằng dẫn chứng phong phú của truyện liệt nữ, đã kiên quyết yêu cầu nói chuyện trực tiếp với cô giáo Trần.

Cô giáo Trần vẫn luôn hung hãn, vừa nghe máy đã rống cô: “Đừng mong mẹ giúp con! Sáng sớm ngày mai ngoan ngoãn trở về! Xem mẹ trừng trị con thế nào!”

Tiểu Ly đưa điện thoại ra xa nửa phút, sau đó vội vã cười lấy lòng, “Cô giáo Trần, mẹ là người vợ hiền duyên dáng thùy mị, lại gầm thét như sư tử trước mặt chồng như vậy không tốt lắm thì phải?”

Người nào đó đang ở một bên cúi đầu xem văn kiện, nghe đến đó khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Cô giáo Trần quả nhiên hiền lành hẳn, sau một hồi ngượng nghịu, hỏi An Tiểu Ly một câu: “Con có bạn trai rồi hả?”

An Tiểu Ly liếc mắt nhìn người người nào đó cách cô chưa tới một trượng, chột dạ ấp úng: “À. . .Vâng.”

“Đến giai đoạn nào rồi?

“À. . . Dạ?”

“Đã gặp cha mẹ cậu ta chưa?”

“À. . .Vâng!”

“Nghỉ Tết thì đưa cậu ta về!”

“À. . . Vâng. . .”

“Có nghe không đấy?!”

“Có ạ!”

Cô giáo Trần lại bắt đầu gầm như sư tử, An Tiểu Ly ở tít đằng này cũng bị dọa đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, đứng nghiêm chỉnh tề, trả lời giòn giã.

Hình như Trần Ngộ Bạch bị cô làm cho giật mình, cũng ngẩng đầu nhìn qua.

An Tiểu Ly cúp điện thoại, xấu hổ cười cười với anh.

. . .

Buổi tối trước khi đi ngủ, lần đầu tiên Trần Ngộ Bạch không chui vào phòng cô. An Tiểu Ly chờ đợi rồi lại đợi chờ, mí mắt sắp sụp xuống mà anh vẫn chưa vào. Cô đành phải đích thân ra ngoài xem, trong thư phòng không bật đèn, hé cửa phòng ngủ, anh ấy lại có thể ngủ trên giường của mình!

An Tiểu Ly do dự một lúc, lặng lẽ đóng cửa lại, định trở về phòng, mai tìm cơ hội nói sau.

“Có việc gì?” Lúc cô chuẩn đi, trong bóng tối, bóng người cao gầy ngồi dậy từ trên giường, mở miệng nói với giọng lành lạnh.

Tiểu Ly xấu hổ, cảm giác như mình cố lý nhìn lén anh. Vì vậy cô đứng ở cửa không lên tiếng, mong rằng trong căn phòng tối đen, Tiểu Bạch sẽ tưởng rằng chỉ là bóng ma lướt qua.

Ai biết Trần Ngộ Bạch “tạch” một tiếng, bật đèn