nửa đêm Tần Tang mới tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Cho đến khi Lý Vi Nhiên gục bên giường đau lưng đứng lên hoạt động mới phát hiện ra cô đã tỉnh.
“Tang Tang. . . . . .” Lý Vi Nhiên khàn giọng gọi cô, kích động mà lo lắng. Cô chậm rãi quay mặt lại, chỉ hỏi anh một câu nhưng lại làm trái tim anh tan nát.
“Ai nổ súng vậy?”
Nếu như thật sự yêu thương sâu sắc, càng hiểu nhau, e rằng chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi để khiến em tổn thương, anh sẽ càng căm thù đến xương tủy.
Nếu như thật sự yêu thương sâu sắc, càng hiểu nhau, anh cần gì dùng những thủ đoạn kia, chúng ta vẫn là của nhau, không ai có thể cướp đi, càng không có kẻ nào khiến anh phải đối phó.
Nếu như thật sự yêu thương sâu sắc, càng hiểu nhau, nghi ngờ như vậy, làm người ta đau lòng đến nhường nào.
hẳng vào nhau mấy giây rồi anh chậm rãi quay mặt đi, bàn tay nắm tay cô thật chặt cũng buông ra.
“Vi Nhiên. . . . . .” Tần Tang cố gắng vươn người dậy, nhưng chỗ bị thương trên lưng lại đau buốt, cô ngã bịch xuống giường.
Lý Vi Nhiên tiến lên một bước nhưng không kịp đỡ. Thấy cô kêu rên đau đớn, mặt cũng trắng bệch, anh không phải là không đau lòng. Thế nhưng thời điểm như vậy cũng không nói được lời nói quan tâm an ủi gì. Lòng anh hỗn loạn, vừa tức vừa giận, lạnh mặt nhấn "> lên chuông báo hiệu trên giường liên tục.
Bên ngoài phòng lập tức vang lên tiếng đẩy xe hỗn loạn, một nhóm y tá bác sĩ ùa vào. Lý Vi Nhiên lạnh giọng dặn họ chăm sóc cô cẩn thận rồi cầm áo khoác rời đi.
Tần Tang vẫn gọi với theo anh, giọng nói chìm trong tiếng thăm hỏi của bác sĩ nghe rất yếu ớt. Lý Vi Nhiên sải bước ra ngoài nghe thấy vậy thì trái tim như bị kim đâm mà đau âm ỉ.
Lý Vi Nhiên rời đi chưa tới mười lăm phút, Tần Tống là chạy vội tới. Thấy Tần Tang hồn bay phách lạc, anh hơi lúng túng sờ gáy, “Anh năm bảo không yên tâm để em một mình, bảo anh tới xem em thế nào. Em có muốn ăn gì không?”
Tần Tang ngơ ngác nhìn anh. Mấy ngày nay cô cũng ít khi liên lạc với anh, lúc này lại cảm thấy anh cực kỳ thân thiết. Sự tủi thân sau sợ hãi cuối cùng cũng bộc phát, cô không kiềm chế được mà bật khóc.
Cô khóc làm cho trái tim Tần Tống ngừng đập. Anh ngồi xổm trước giường bệnh, ngẩng mặt lên nhìn cô ngồi bó gối trên giường, nhỏ giọng dỗ dành: “Tang Tang ngoan, đừng khóc. . . . . . Nào, anh nói đừng khóc nữa mà!”
Tần Tang hỏi anh trong tiếng nức nở: “Trình Hạo. . . . . . sao rồi?”
Tần Tống vội gật đầu, “Anh ta không sao, nhìn khủng khiếp nhưng thật ra bị thương có tẹo, chảy chút máu, thật sự không có chuyện gì. Ngược lại là em đó. Vừa nãy bác sĩ nói em ngã không nhẹ, bị thương phần mềm gì đó. Em đừng khóc nữa, khóc cũng mất chất dinh dưỡng. Phí mất chỗ đường glucô vừa nãy đấy, như vậy không phải mất không một chai dịch à!”
Tần Tang nhớ lại bóng lưng quyết tuyệt rời đi của Lý Vi Nhiên lúc vừa nãy, trong lòng vô cùng đau đớn. Cô nói xong cũng biết mình đã sai lầm, Vi Nhiên của cô không phải là người như thế. Nhưng khi thấy Trình Hạo trúng đạn, điều đầu tiên cô nghĩ đến lày câu nói “chịu trách nhiệm hoàn toàn” của Lý Vi Nhiên.
“Tần Tống, nói tất cả những gì anh biết cho tôi.” Sau khi khóc xong, Tần Tang tỉnh táo lại, nói với Tần Tống đang luống cuống.
Tần Tống lộ ra ánh mắt mờ mịt, lập tức cúi đầu che giấu, nói bằng giọng rất bình tĩnh: “Công tác bảo án của Lương thị do anh tư Kỷ Nam phụ trách, nhưng đến bây giờ chỗ em vẫn chưa có tin tức gì cả. Điều này rõ ràng chỉ có hai trường hợp, hoặc là thế lực của người này trên tầm Lương thị, hoặc người này. . . . . . rất hiểu Lương thị.”
Anh nói rất khéo, Tần Tang nghe thấy vậy mà rét lạnh. Rất hiểu có nghĩa là — — Đó là người trong nội bộ Lương thị, thậm chí còn ở cấp cao.
“Lúc em mê man Tần Dương cũng tới. Anh năm làm loạn rất căng thẳng, sau đó cha em tới thăm em rồi đi luôn.” Tần Tống nói qua về những chuyện xảy ra khi cô hôn mê, “Tiểu Ly đi cùng anh ba, hình như làm lành rồi.”
Tần Tang cười gượng, đưa tay bóc băng tính trên mu bàn tay ra, rút kim truyền rồi xuống giường mặc quần áo.
“Em đi đâu thế?” Tần Tống sốt ruột, vươn tay ra giữ lấy vai cô.
Tần Tang gạt tay anh ra, nói nhẹ nhàng mà kiên định: “Về nhà.”
. . . . . .
Buổi sáng đồng hồ báo thức kêu vang, An Tiểu Ly bực mình đưa ta ra chụp lấy, nhưng khi chạm đến thì cảm giác lại khác hẳn. Cô nhớ ra đây không phải là phòng mình, đồng hồ báo thức chui từ đâu ra vậy?
Mở mắt ra, thấy Trần Ngộ Bạch như cười như không ngồi trên đầu giường cô. Tay cô đặt lên tay anh còn trong tay anh là cái đồng hồ báo thức hình quả táo mà không thể tìm thấy lúc dọn đồ.
“BEI BI”, An Tiểu Ly mở miệng lẩm bẩm không rõ lắm.
Trần Ngộ Bạch hơi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, đứng dậy, “Ăn sáng, dậy đi.”
“Hôm nay là chủ nhật mà. . . . . .” An Tiểu Ly vùi đầu vào trong chăn, lười biếng không muốn nhúc nhích.
Trần Ngộ Bạch đối mặt với cảnh tượng này, thậm chí có cảm giác quen thuộc được sống lại làm người. Anh đưa tay nhấc tấm chăn mềm của cô lên, để lộ cái đầu nho nhỏ của cô ra ngoài, bắt chước cô giáo Trần dùng ngón tay chọc vào mặt cô, “Là chủ nhật nhưng anh muốn đi làm, em phải đi theo anh