hấy cô cười, lập tức không chút kiêng kỵ, đưa ngón tay sờ nơi mẫn cảm nhất của cô, dùng sức bóp một chút, Tinh
Tuệ hét rầm lên.
“Con khỉ…” Cô muốn đẩy ra anh, nhưng không có sức, giọng thều thào, “Anh không phải là muốn đi ra ngoài sao?…”
Anh lười trả lời cô, ôm cô ngã nhào xuống giường, chui vào chăn của cô, vừa hôn cô vừa thành thạo thoát bỏ y phục của cô.
Dù vẫn còn cảm mạo, thân thể cũng còn suy yếu, nhưng những hình ảnh thương yêu của Cao Nguyên cứ tái hiện trong đầu cô… làm dục vọng của cô cũng
dâng lên như từng đợt thủy triều.
Cao Nguyên thuần thục chen vào giữa hai chân cô, chuyên chú hôn môi và vành tai cô. Tinh Tuệ nhột đến nỗi hét to lanh lãnh nhưng anh vẫn không có ý định buông tha.
Bọn họ ầm ỉ, giằng co nhau như vậy một hồi lâu, cuối cùng Cao Nguyên cũng mạnh mẽ tiến vào.
”Ah!” Tinh Tuệ cảm giác tim mình đập thật nhanh, “Nếu như em lây bệnh cảm cho anh thì sao?”
Anh nhếch khóe miệng cười, đôi mắt đầy mị lực ẩn sau cặp kiếng, bỗng lóe
lên một cái, nói: “Thì cả ngày tụi mình cùng nằm trên giường!”
Nói xong, anh giống như những lần trước đem lại cho cô một khoái cảm vô tận…
Đây là lần đầu tiên Tinh Tuệ thấy Cao Nguyên đeo mắt kiếng trên giường. Đáy lòng cô bỗng nhiên có một cảm xúc là lạ, nhớ lại những lần trước cô đều chống lại cảm xúc của mình, không cho phép mình nhìn anh. Cô luôn
cố gắng xem anh như một người « bạn tình » đơn thuần nhưng lại không
hiểu bản thân mình vĩnh viễn không thể nào xác định được ranh giới rõ
ràng giữa tình yêu và tình dục. Còn anh ? Người đàn ông đang đeo kiếng
nằm trên người cô ? Ai mới là một Cao Nguyên mà cô đã từng biết và
đã…yêu?
Là một trong hai hay là cả hai?
”Đường Tinh Tuệ, ” anh ôm cô, như đang làm nũng, cũng như đang ra lệnh, “Em phải nhớ kỹ em đã nói…”
Suốt cả ngày hôm đó, Cao Nguyên và Đường Tinh Tuệ thật sự cùng nhau ở trên
giường. Cao Nguyên vốn định đi ra ngòai mua thức ăn về nấu cơm, cuối
cùng hai người phải gọi đồ ăn mua ngoài vào lấp cho đầy bụng.
Tinh Tuệ mấy lần thúc giục anh đi ra ngoài mua giò heo, chẳng biết vì sao
anh lại không chịu, làm cô không cách nào lý giải được.
Ăn cơm tối xong, sau khi hắt hơi vài cái, anh tuyên bố: “Anh giống như bị cảm thật rồi.”
“…” Tinh Tuệ liếc mắt, không biết nên nói thế nào.
Trong tình huống bình thường, một người rất ít khi ngã bệnh, khi bệnh sẽ rất
nghiêm trọng. Trước khi ngủ, Tinh Tuệ đút vào miệng Cao Nguyên một nhiệt kế điện tử, kết quả phát hiện anh sốt ba mươi tám độ, còn sốt cao hơn
cả cô, thật lợi hại!
“Em phục anh
thật…” Cô khoác một áo khoác thật dày đi xuống giường lấy thuốc cảm,
nước nóng cho anh uống và túi chườm đá cho anh để lên trán, “Rõ ràng là
em ngã bệnh, anh đến đây chăm sóc em, tự nhiên bây giờ lại đổi ngược
lại?”
Cô dụ dỗ anh uống thuốc viên,
anh giống như đứa trẻ cố ý quay đầu đi chỗ khác không chịu uống, nhưng
cô không phải là mẹ anh, không chút do dự, bóp cằm anh một cái nhét
thuốc vào.
”Thật khổ…” Nét mặt anh tràn đầy đau khổ, “Anh muốn ăn đường…”
Tinh Tuệ nheo mắt lại, ghét bỏ nhìn anh, thấy anh làm bộ nên cũng không muốn đứng dậy đi.
“Anh ngã bệnh…” vẻ mặt Cao Nguyên đưa đám, ai nhìn thấy cũng không đành lòng.
Cô thở dài, đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một hộp kẹo cất đã lâu, xé giấy gói nhét vào trong miệng anh.
Anh vừa lòng thỏa mãn vừa nhai vừa cười. Sau đó, không biết lấy từ đâu ra một máy play station, cầm trên tay, tập trung chơi.
“Anh cho em ngủ!” Tinh Tuệ trừng anh.
“Anh chơi một chút thôi, qua cửa ải này anh nghỉ ngay.” Anh nháy mắt nịnh nọt.
Cô nhếch miệng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Đến khi cô tắm rửa xong, đi ra
vẫn thấy anh vẫn còn hăng say đánh nhau không có ý định dừng lại.
“Anh có ngủ hay không?” Tinh Tuệ lạnh lùng nói, “Không ngủ, em sẽ cho anh một tuyệt chiêu.”
“Tuyệt chiêu?” Anh tranh thủ nhìn cô một cái, tựa như không để ý đến lời cô nói.
Tinh Tuệ không nói một lời, đi tới, đưa tay trên đũng quần anh bóp một cái,
Cao Nguyên lập tức thảy máy chơi game qua một bên bắt tay cô, nói:
“Đường Tinh Tuệ, em muốn chết a? !”
Tinh Tuệ nhìn anh vừa trợn mắt kinh ngạc vừa thở hổn hển, nhịn không được cười lên ha hả.
******************
Sáng sớm thứ hai, tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Tinh Tuệ là sờ vào trán
Cao Nguyên. Có lẽ là do bị cảm, khi anh ngủ, tiếng thở nghe rất nặng nề, nhưng may mà anh đã bớt sốt.
Dưới ánh đèn yếu ớt, nhìn gương mặt anh đang ngủ say, cô không tự chủ cười rộ lên.
Cô yêu anh tự bao giờ?
Có lẽ, từ lâu lắm rồi, khi cô phát hiện bất kể là vui vẻ hay khổ sở,
người đầu tiên cô muốn chia sẻ là anh… có lẽ điều này cũng không hoàn
toàn được xem là yêu, chỉ được xem như một sự ỷ lại, nhưng dường như có
người nào đã nói, bất kỳ sự ỷ lại nào cuối cùng cũng sẽ biến thành tình
yêu!
Cô khi đó cũng không tin, bởi
sau khi trải qua sự phản bội, cô như mất lòng tin với tình yêu, cô cố
chấp tự nói với mình không nên tin vào tình yêu … dù cho hiện tại thế
này nhưng trong lòng cô vẫn có một nơi nào đó luôn đồng quan điểm với sự mất lòng tin này.
Hay có khi nào… cô không thể yêu lần nữa?
Phải chăng điều này xu
