
một sau đi tới. Tôi thủy chung
đi sau anh nửa bước, lén lút phóng ánh mắt dừng ở trên người anh. Anh
sao không cùng Trần Kì ở một nơi? Sao một người ở lại phía sau? Chẳng lẽ là…… Chờ tôi sao? Đột nhiên lắc lắc đầu, đá đi ý nghĩ kỳ lạ đến cuồng
vọng trong đầu. Tôi không hề tự hỏi này đó, mỉm cười đi theo phía sau
anh, tận tình hưởng thụ giờ phút vui vẻ này.
Hai người cũng không nói nữa, nhưng mà đoạn đường này, khẳng định sẽ trở thành phong cảnh đẹp nhất trong trí nhớ tôi!
Khi chúng tôi gặp lại cả đoàn, bọn họ đang đứng ở ven đường nghỉ
ngơi, ăn uống. Lẫn vào đám người, đều tự cùng đồng bạn tụ lại một chỗ,
không đặc biệt liên quan, nhưng khi ánh mắt tôi thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy anh mỉm cười trả lời.
Có chút hỗn độn. Mặc kệ là tình hình hay là tâm tình, cũng rất không trong sáng.
Trong lòng thật nhiều tư vị không rõ, thật nhiều gì đó nghĩ không ra, đối với anh phát hiện tôi cũng không vội vã muốn đáp án, bởi vì tôi
hiện tại đã rất vui vẻ, vui vẻ đến không hề nghĩ về chuyện khác!
Hôm nay, thực là một ngày đặc biệt.
“Thứ bảy, ngày 31 tháng 10. Buổi tối bà nấu canh hoài sơn, ý dĩ, ngô
hầm xương heo, còn bỏ thêm hoa cúc, mùi khá lạ, vừa mặn lại ngọt . Ta
còn cười uống hết. Hôm nay thật vui vẻ, tôi cùng anh hai người đi chung
một đoạn đường nha! Hai người nga!…… Nhưng mà, tình yêu, vẫn đang là cái gì đó tôi không hiểu rõ……”
Kế tiếp là thời gian đầu tôi sống trong nước sôi lửa bỏng.
Thứ Hai sáng sớm đến trường, liền thấy Lý Phái Nhã cười hề hề đứng
gần chỗ để nơi tôi hay đổ xe, đằng sau là Liêu Hương Hương với vẻ mặt
hưng phấn. Ai, sớm đoán được sẽ không tránh khỏi bị tra hỏi, nhưng mà
không cần như vậy đi?
Sau đó — suốt một tuần lễ! Khóa trước, khóa giữa, khóa sau, thể dục
buổi sáng, thể dục giữa khóa, thời gian hoạt động tự do…… Góc tường, bên đường, thiên thai, lương đình, dưới tàng cây, trên cỏ, chỗ giữ xe ……
Tùy thời có thể thấy được ba cô gái tụ họp với nhau, chính là trong đó
có một người biểu tình đau khổ, trên mặt chảy mồ hôi, thiếu chút nữa
miệng sùi bọt mép. Mà mặt khác hai người kia vẻ mặt vô cùng dữ tợn và
điên cuồng. (Jelly : tội nghiệp chị này )
“Nói, cậu cùng Trình Định Doãn rốt cuộc…… Hắc hắc!” Hai người tám
chuyện cuồng nhiệt đem tôi từ đầu thẩm vấn đến cuối và căn cứ cái các cô ấy gọi là “Quan sát tâm đắc”, liền tiến hành suy luận cùng tính toán,
sau đó lập ra một loạt kết luận, cuối cùng còn kết luận lại rồi bức cung tôi, không nghĩ cũng biết các cô ấy muốn có đáp án mới hài lòng.
Ô, tôi nói lần nữa không có gì, lúc này không có gì, lúc kia cũng
không có việc gì, các cô ấy luôn không tin tôi. Hai vị này chính là
không cam lòng chấp nhận sự thật rất bình thường, nên ép ra một chút
khác thường mới thỏa mãn!
Rõ ràng không có cái gì mà sao bị các cô ấy oanh tạc một tuần, ngay
cả tôi cũng sinh ra cảm giác thấy sự việc xảy ra thật sự không tầm
thường. May mà các cô ấy còn nhớ kỹ giao tình của chúng tôi, không thì
đã đi tuyên truyền việc này khắp nơi, nếu vậy chắc về sau tôi không dám
đối mặt với Trình Định Doãn.
Nhất là Lý Phái Nhã, ỷ cùng tôi có mười mấy năm giao tình, cô ấy
luôn hỏi tôi những vấn đề nan giải. Làm ơn, tôi cũng không biết có được
không, mọi chuyện nào phải như vậy đâu? Tâm tình bị cô ấy làm đảo lộn,
thực sợ cô ấy.
Ai, có đôi khi, tám chuyện xác thực không phải thứ tốt. Hiện tại tôi vừa thấy hai người đi xuống liền có ý muốn tránh.
Cố tình trốn cũng trốn không được. À không, buổi chiều ngày thứ Sáu,
một tuần tra tấn rốt cục cũng qua đi, có thể về nhà bình tĩnh lại, kết
quả lớp trưởng A Ngọc ra lệnh một tiếng, toàn thể ban cán bộ đoàn ở lại
họp, “Thuận tiện” ra báo tường kì 1.
Tôi không có quyền và chạy không thoát liền bị đại biểu khoa lịch sử bắt ở lại, lại cùng uỷ viên của đại biểu khoa ngữ văn các cô ấy chạm
mặt. Thừa dịp mọi người nói chuyện phiếm, tôi ngồi xuống nghe lớp trưởng A Ngọc dài dòng đọc lời dạo đầu. Các cô ấy đem tôi đến góc tường, thiếu chút nữa cạo da tôi, mới cảm thấy mỹ mãn kéo tôi ngồi trở lại vị trí – lớp trưởng A Ngọc tiếp tục thao thao bất tuyệt còn tôi thì “lặng lẽ
nói”.
Trời ạ, tôi chịu không nổi ! Chết đi sống lại, thật vất vả từ chối
lời đề nghị hẹn gặp cuối tuần của các cô ấy, ngồi phịch ở trên mặt bàn hấp hối.
Mở đẩu không có gì quan trọng, nội dung là ở phía sau, mọi người cùng lớp trưởng A Ngọc bàn tính, làm ra 1 tờ báo tường bình thường, muốn
hoàn thành nhiệm vụ. Ngay thời điểm giải tán, ta mơ hồ nhìn thấy hai
người bạn xấu trong mắt lại dấy “lửa” liền cuống quít nhấc tay xung
phong nhận việc, ở lại cùng làm công tác vệ sinh khiến cho lớp trưởng A
Ngọc lệ quang lòe lòe cảm động.
Ai, cuối cùng…… Ô! Rưng rưng vẫy tay đưa tiễn hai người bạn tốt sau đó ngạo mạn nuốt nuốt thu thập cặp sách.
7 giờ tối, sắc trời đã tối, tôi tắt đèn, khóa cửa, chậm rãi đi thong
thả hướng nhà xe. May mà đã sớm gọi điện về nhà, báo cho mọi người biết
có khả năng sẽ về trễ, bằng không người nhà sẽ lo lắng .
Đẩy xe ra cổng trường, ngạo mạn chậm rì rì xuyên qua ngã tư đường
đ