
ông đúc, cửa hàng bên đường tối cuối tuần hết sức náo nhiệt. Khó có
được thời gian thanh nhàn, tôi liền vừa đạp xe vừa nhìn xung quanh.
Khi đi ngang 1 tiệm băng đĩa, tôi dừng lại đi vào mua 1 hộp băng từ,
trả tiền đi ra, đem dây lưng quăng vào giỏ xe, mở khóa xe đang muốn đi,
mắt lơ đãng thoáng nhìn phía trước có cô gái đang đi về hướng này, đồng
phục quen thuộc cùng một cái đuôi ngựa thật dài — oa, là Lý Phái Nhã!
Theo phản xạ có điều kiện, tôi nhanh chóng chạy xe tránh vào trong ngõ tối.
Dán trên vách tường nhìn lén bên ngoài, thẳng đến khi cô gái kia đến
gần…… Di? Không quen nha. Hù chết ta, còn tưởng rằng là Lý Phái Nhã. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng đứng dậy, một lần nữa dắt xe muốn đi ra
ngoài –
“Này, cô đang trốn ai?”
Tôi lại bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại, chỉ thấy vài bóng người hắc
ám mơ hồ đứng, trong đó có một người đi tới, đứng trước mặt ở tôi, chờ
câu trả lời của tôi.
“A…… Không có, vừa rồi nhìn lầm người.” Tôi xấu hổ cười cười, mơ hồ
thấy là một cô gái dáng cao tóc ngắn, không nghĩ nhiều, trở lại đẩy xe
đi.
“Trung học P?” Cô ấy lại khoát một tay lên đầu xe tôi, nhìn nhìn đồng phục trên người tôi.
“Vâng, đúng vậy.” Không rõ cho nên nhìn cô ấy .
“Hừ, trung học trọng điểm a.”
“Làm sao……” Tôi lộ ra tiêu chuẩn bé ngoan mỉm cười. Nghe được ngữ khí của cô ấy có điểm không thích hợp, dự cảm không ổn, lập tức cẩn thận
đứng lên.
“Tao là trung học M.”
“Ồ.” Tôi trở lại vẻ mặt ngốc ngốc, biết lời của cô ấy bao hàm một ít ý tứ hàm xúc phức tạp, lại không biết nên trả lời sao, chỉ có thể ậm ừ.
“Thật không quen nhìn mấy đứa trường P! Cả đám đều dối trá đê tiện
làm cho người ta chán ghét, không một đứa tốt.” Cô ta giơ tay lên. Lúc
này bên ngoài có một chiếc ô tô đi qua, ánh sáng đèn xe làm tôi thấy
được cô ta nhuộm tóc hồng cùng đôi mày rậm khiêu khích, còn có một thân
trang phục kì dị.
“A……” Tôi nhìn cô ta, hơn nữa ngo ngoe cười một cái, chưa từng gặp
qua tình huống này nha, trả lời sao mới lễ phép? “Mỗi người đều…… Như
vậy sao? Cô biết rất nhiều người học trường chúng tôi sao, sao không
cùng đi?”
Lại một chiếc xe đi qua, ngọn đèn từ mặt tôi lướt ra phía sau, đến
trên mặt cô ta, đến trên tường, sau đó biến mất. Cô ấy trừng mắt nhìn
tôi.
Trong lúc giằng co, có người bên trong mở miệng :“A Phân, mày hôm nay tâm tình khó chịu như vậy, đi nơi nào đập phá đi?” Cũng là giọng nữ.
Cô gái được xưng là A Phân hừ một tiếng, buông tay đang cầm đầu xe tôi ra.
Tôi quay xe của mình lại, ngăn chận tò mò đối với các cô ấy, vòng qua cô ta tôi ra ngõ nhỏ. Nói như vậy, loại học sinh ngoan mất mặt giống
như tôi, sẽ không khiến cho các cô ấy có hứng thú. Chỉ cần không cố ý đi trêu chọc các cô ấy, liền an tường vô sự. Chân trái vừa đặt lên bàn
đạp, bỗng dưng sau lưng lại truyền đến tiếng nói chuyện –
“…… Thực nhàm chán a, chúng ta còn phải ngây ngốc ở đây bao lâu?”
“Bảo mày chờ thì chờ đi!……Chọc giận, Quan ca lại đi tìm Trần Kì ……”
Di? Nghe được tên quen thuộc, tôi dừng lại. Căn cứ vào thiên tính tám chuyện, lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
“Hừ, con Trần Kì kia nhìn không thuận mắt!” Là giọng của cô gái tên A Phân, căm giận .
“Mày đừng lắm miệng. Chờ một chút đi, Quan ca nói……”
“Quan ca nói chờ 15 phút nếu anh ấy không đến thì không cần đợi.”
“Tao không đợi !” Thanh âm càng thêm tức giận, cô gái tên A Phân kia
bỗng dưng lao đầu ra ngõ nhỏ, hiểm hiểm chạy ra làm tôi tránh né không
kịp.
“Mày, nghe lén?” Gương mặt tức giận lại phát ra lời chất vấn lạnh lùng, thực có điểm đáng sợ.
“A? Tôi không phải……” Lời phủ nhận đến bên miệng lại nuốt trở lại,
tôi vừa rồi đúng là đã cấu thành hành vi nghe lén, “Thực xin lỗi, tôi
không phải……”
A Phân tính tình xem ra thật không tốt hướng tôi rống to ra tiếng:
“Vậy mày lén lút làm gì?” Nói xong còn táo bạo dùng sức đá một cước vào
thùng rác bên cạnh tôi, phát ra tiếng động.
Tôi bị dọa, nhấc tay đi che tai lập tức lại phát hiện mình đang đỡ
xe, vội vàng buông tay đi nắm xe bị đổ, kết quả là giữ xe lại được,
nhưng mà túi sách cùng băng từ trong giỏ xe lại rơi ra. Tôi một tay
chống tay lái, lại ngồi xổm xuống đi kiếm, gom bao thư về cái giỏ, lại
đi lượm băng từ rơi hơi xa, nhưng mà bối rối nhặt được cái này lại mất
cái khác, lượm được băng từ, tay lái lại trượt khỏi tay ra ngoài, kết
quả –
Lại phanh một tiếng, xe ngã xuống đất, mà xe ngã…… lại nện trên chân
cô gái tên A Phân chuẩn bị chạy không kịp. Cô khẽ kêu một tiếng, rất
nhanh rút chân, đau đến nâng chân nhảy lên, thiếu chút nữa đứng không
vững.
A…… cằm của tôi suýt nữa rơi xuống, hai tay nắm cuộn băng từ không biết nên phản ứng thế nào, ngồi xổm vô cùng có lỗi nhìn cô.
Nhưng vào lúc này, một chiếc xe máy lại ngừng ở bên đường, đèn xe
chiếu vào người chúng tôi; Sau đó một giọng nam trầm thấp vang lên: “A
Phân, em lại làm gì ?”
Tôi theo tiếng nhìn lại, bị ngọn đèn chiếu chói mắt hơi hí hí mắt,
thật vất vả mới nhìn rõ kỵ sĩ trên xe — ơ, có điểm nhìn quen mắt, không
phải là Quan Phong sao?
“Em làm gì ? Em có làm gì sao?” A Phân nghiến răng nghiến lợi.
“A, đúng rồi, cô ấy không làm gì