
nhân, đã hiểu chưa? Phong độ thân sĩ của cậu
để sau này biểu hiện đi! Bây giờ, ngoan ngoãn ngồi lên cho tôi!” Ôn
Thuấn ngồi lên yên xe, bĩu môi ý bảo cậu ta ngồi lên đằng sau.
Đừng nên nhìn Ôn Thuấn bề ngoài ôn nhu,
yếu đuối, ngày thường nói chuyện giọng nói cũng luôn mềm nhẹ mà hiểu
lầm, khi nhắc đến vấn đề nguyên tắc làm người, cô tuyệt đối không bao
giờ nhượng bộ, luôn có khí thế ngất trời.
Cận Thiếu Triết đành phải bất đắc dĩ mà
ngồi lên yên sau, đây là lần đầu tiên cậu ngồi đằng sau xe con gái, lần
đầu tiên cảm nhận được có người quan tâm đến mình thật ấm áp, khiến
trong lòng cậu có chút xúc động.
Ngày đó, hoàng hôn, bên bờ sông, một cô
gái dùng hết khí lực cố gắng đạp xe, mà chàng trai phía sau khuôn mặt đỏ bừng, có chút rụt rè nắm nhẹ lấy áo cô gái. “Lạch xạch, lạch xạch.” âm
thanh rỉ sắt kẽo kẹt từ chiếc xe đạp không hài hòa mà phát ra. Mặt sông
phủ kín ánh nắng chiều tà, rực rỡ. Dần dần ánh chiều tà buông xuống nhu
hòa bao trùm trên người bọn họ, khiến cho người khác nhìn thấy một màn
ấm áp này mà hiểu ý mỉm cười.
Sau khi bọn họ trở về đến nơi, trước tiên Cận Thiếu Triết gọi điện cho thầy chủ nhiệm của cậu, sau đó ôm điện
thoại nói chuyện hồi lâu, thỉnh thoảng gật gật đầu như hưởng ứng gì đó,
mãi sau mới có chút rầu rĩ đưa điện thoại ý bảo Ôn Thuấn nghe.
Ôn Thuấn cũng không rõ thế nào, đành phải tiếp nhận điện thoại: “Vâng, xin chào!”
“Xin chào, Ôn tiểu thư, thật sự rất cảm
tạ cô có thể thu lưu Cận Thiếu Triết! Cậu ta là đứa trẻ tốt, sẽ không
quấy rầy cô lâu đâu, tôi nghĩ được biện pháp sẽ lập tức dẫn cậu ta đi!”
Ôn Thuấn đáp lại: “Không có gì, vừa hay tôi đang tuyển người giúp mình, cậu ấy ở lại đây thầy cứ yên tâm!”
“Được được …. Rất cảm ơn cô, mọi sự xin nhờ cô!”
Cúp máy xong, cô mới quay đầu nhìn Cận Thiếu Triết đang ngồi bên kia: “Xem ra thầy giáo của cậu thật sự rất quan tâm đến cậu.”
“Ừm.” Cậu lại gật gật đầu, tiếp tục lấy quần áo trong ba lô ra sắp xếp lại.
Căn gác trong cửa hàng hoa tuy nhỏ, nhưng tương đối thuận tiện. Bởi vì trước kia khi cô làm thêm ở đây cũng đã
từng ở lại nơi này, còn có rất nhiều thứ là tự tay cô bố trí, sắp xếp
lại một chút là có thể ở, huống chi con trai vốn cũng không chú ý, rắc
rối nhiều.
“Cậu ở chỗ này có được không?” Căn gác
này có chút không ổn đó là không có lỗ thông gió lớn, chỉ có một cửa sổ
nho nhỏ, cho nên vừa dọn dẹp lại một chút, đầu Ôn Thuấn đã đầy mồ hôi.
“Có thể, thế này là tốt lắm rồi, cám ơn
chị.” Cận Thiếu Triết cảm kích nói xong, chỉ chỉ vào chính mặt mình rồi
lại chỉ chỉ vào chính mặt cô nói: “Mặt chị chỗ này dính bụi…..”
Ôn Thuấn ngây ngốc nở nụ cười, dùng tay
áo lau lau măt: “Ha ha, người tôi rất dễ dàng đổ mồ hôi. Nhưng mà như
cậu, nóng như vậy cũng không toát mồ hôi, thật tốt.”
Cận Thiếu Triết thản nhiên nói: “Cái này
thì có gì tốt chứ, tuyến mồ hôi không phát triển, nhiệt kìm hãm ở bên
trong, không phải càng khó chịu sao, toát được mồ hôi lại thoải mái.”
Ôn Thuấn nhớ đến cơ thể của cậu ta hôm qua lạnh băng, cười mỉa một chút: “Cũng đúng a.”
Thu dọn xong xuôi, Cận Thiếu Triết đi
xuống dưới lầu, phát hiện Ôn Thuấn đang định đóng cửa lớn lại, chỉ để
lại cửa ra vào nhỏ, liền có chút khó hiểu hỏi cô: “Hôm nay chị không
buôn bán sao?”
“Không, cậu ở lại đây trông cửa hàng một chút, tôi đi siêu thị giúp cậu mua mấy thứ đồ dùng linh tinh rồi sẽ về.”
“Không cần, tôi đã có ……” Cận Thiếu Triết có chút nóng nảy, cậu không muốn lại phiền toái Ôn Thuấn thêm nữa.
“Cái gì mà không cần, mang cậu về ngay cả kem đánh răng bàn chải này nọ đều không có. Thôi, nếu cậu nhàm chán thì bên cái giá kia có mấy cuốn tạp chí, có thể lấy đọc tạm. Cậu còn có
bệnh, không cần chạy loạn khắp nơi, biết chưa?” Ôn Thuấn đối với Cận
Thiếu Triết như thể mẹ già cằn nhằn con trai vậy, lại dặn dò một lúc nữa mới ra khỏi cửa hàng.
Cận Thiếu Triết nhìn bóng dáng cô rời đi, trầm tư đứng lên.
Chậm rãi đi đến bên giá sách, phát hiện
trên đó đều là một ít sách về hoa cỏ, còn có vài quyển …. Trang hoàng
nhà cửa. Cậu mở ra xem, thấy trong đó có một tờ giấy viết tay, hình như
là Ôn Thuấn muốn sửa chữa lại mặt tiền cửa hàng, vì thế cậu cầm lên đọc
xem.
—-
Ở siêu thị.
Ôn Thuấn đột nhiên phát hiện thì ra mình
cũng có bản tính trời cho chiếu cố chăm sóc người ta đấy chứ, chẳng lẽ
đây là bản năng làm mẹ tiềm tàng của phái nữ mọi người hay nói đó sao?
Nhưng mà nói chung cô cho rằng loại cảm giác này khá tốt, cho nên vui vẻ mà hát một bài, đẩy chiếc xe để hàng đi khắp nơi, rất nhanh trên xe
liền chất đống thành một ngọn núi nhỏ, chẳng may lúc cô đẩy xe ra cửa
tính tiền thì không cẩn thận đụng vào một người.
“Rất xin lỗi, rất xin lỗi, có bị thương
không ạ?” Ôn Thuấn liên thanh giải thích, trong lòng thầm mắng bản thân
sao lúc nào cũng hồ đồ lỗ mãng như vậy.
“Tôi không sao, cô không cần để trong lòng.” Người bị đụng vào rất ôn hòa cười trấn an.
“Là anh!”
“Là cô!”
Nhìn phản ứng kinh ngạc của hai người, hẳn là có quen biết nhau đi.
“Là … Ôn tiểu thư sao? Tôi không có nhớ lầm chứ?” Người đàn ông kia ấm áp cười với Ôn Thuấn.
Mà Ôn