
nhìn tên trường học của cậu ta thì cũng là một trường học tốt nhất trong vùng, hẳn là thành tích không kém, vậy một
thiếu niên yên ổn như cậu ta, như thế nào lại lưu lạc ngoài đường một
đêm?
Bởi vì ngất xỉu mà cả người Cận Thiếu
Triết tựa vào người Ôn Thuấn, đem sức nặng toàn thân trút lên người cô,
khiến cô có chút không thích ứng nổi, muốn đẩy cậu ta ra một chút lại
không được, đành phải để cậu cứ tựa vào mình như vậy. Có điều, tuy cái
trán của cậu ta nóng rực, nhưng cánh tay lại lạnh ngắt, dọa cô nhảy dựng cả lên, vội vàng nhìn xe cộ ngoài đường, mong nhanh chóng đến bệnh
viện.
Quả nhiên như bác tài dự liệu, trên đường không hề kẹt xe, rất nhanh đã đến nơi. Mấy cô y tá trợ giúp đưa cậu vào cấp cứu, cũng vừa may là ca trực của chú Cao Nhã Huệ, Ôn Thuấn liền an
tâm giao cho chú ấy, kiên nhẫn ngồi chờ.
Lúc bác sĩ Vương bước ra, Ôn Thuấn ôm cái ba lô nặng trịch của cậu thiếu niên kia đến trước mặt bác sĩ, quan tâm
hỏi: “Chú Vương, cậu ta bị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào thế ạ?”
“Cậu ta là thế nào với cháu? Họ hàng, thân thích?” Chú Vương nhíu mày lại hỏi, bộ dạng có vẻ thực nghiêm trọng.
“Cậu ấy ngất xỉu trước cửa quán của cháu, cháu cũng không biết cậu ấy là ai.” Ôn Thuấn bất đắc dĩ báo cáo lại
tình hình thực tế, cô cũng thừa dịp bác sĩ đang khám cho cậu ta mà xem
qua chiếc ba lô trong tay, ngoài mấy bộ quần áo cùng vài bức họa vẽ tùy ý thì không có thêm thông tin hay phương thức liên lạc gì, xem tình hình
có vẻ giống như trốn nhà đi.
“Cũng không thấy người nhà đến tìm sao?” Bác sĩ Vương nghe vậy, cảm thấy sự tình có chút khó xử lí.
“Không có cách thức liên lạc, nhưng có
một cái thẻ học sinh, cháu nghĩ …. Có thể tìm được thầy giáo của cậu ấy. Cậu ấy rốt cục thế nào? Có nghiêm trọng không ạ?” Ôn Thuấn nhìn bộ dạng nghiêm túc của bác sĩ Vương khiến cô liên tưởng đến tình huống không
tốt.
“Mất nước, sốt cao, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, hẳn là đã lâu không được chăm sóc tốt…..”
“Cái gì? Thiếu dinh dưỡng?” Ôn Thuấn kinh hãi, cô căn bản không nghĩ tới sẽ nghe thấy mấy lời này, vấn đề này
thực sự nghiêm trọng, hiện tại là giữa tháng sáu, cậu thiếu niên kia là
học sinh năm cuối cấp ba, hẳn là vừa mới thi đại học xong, tiểu bảo bối
trong tay cha mẹ, làm sao lại có thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng đây?
Ôn Thuấn cảm thấy chuyện có vẻ lớn, liền
gọi điện cho tổng tài tư vấn hỏi số điện thoại trường học của cậu ta,
liên lạc được với giáo viên chủ nhiệm của Cận Thiếu Triết, kể lại sự
việc, đối phương nói lập tức sẽ tới.
Sau đó, cô vào phòng bệnh đặt ba lô
xuống, nhìn người đang nằm trên giường bệnh một chút, cái kính trên mặt
đã sớm bị bỏ xuống, đôi mắt nhắm lại bây giờ an ổn đến không ngờ. Hai má gầy sọp, sắc mặt tái nhợt, theo cách nói của bác sĩ thì xem ra, cậu ta
trở thành cái dạng này không chỉ vì sinh bệnh mà thôi. Nhìn xuống chút
nữa, trên cánh tay cắm ông tiêm truyền nước biển, hơi hơi xanh tím. Cái
làm cô chú ý tới là một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài gầy gầy, móng tay cắt gọn gàng, nhìn qua giống như bàn tay của nghệ thuật gia vậy,
sạch sẽ, thanh tú.
Một thiếu niên như vậy, suy yếu tĩnh lặng nằm trong phòng bệnh trắng xóa, nhìn qua cảm thấy rất cô độc.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, vị chủ nhiệm lớp kia đã chạy đến, là một thầy giáo trung niên, mới nhìn trông cũng
có vẻ hòa ái, vừa nhìn thấy cô liền vội vàng hỏi thăm mấy câu, nghe xong lại thở dài, rồi liên tục nói lời cảm tạ, sau đó mới bước vào phòng
bệnh nhìn cậu thiếu niên kia. Cô còn muốn về mở cửa hàng nữa, không có
cách nào tiếp tục ở lại đây, mà bây giờ đã có giáo viên của cậu ta ở đây chiếu cố, có lẽ cũng không có vấn đề gì, nên cô nói vài lời dặn dò với
bác sĩ rồi cũng vội vàng trở về.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, Ôn Thuấn lại
gọi điện thoại đến bệnh viện, biết được Cận Thiếu Triết đã tỉnh lại, lo
lắng trong lòng cũng được buông xuống. Cô nghĩ có thầy giáo cậu ta ở đó
chắc cũng không có vấn đề gì lớn, vì thế lại bắt đầu tiếp tục chăm sóc
hoa, đem chuyện này bỏ qua một bên.
Ôn Thuấn từ thời đại học đã bắt đầu làm
thêm ở cửa hàng hoa này, cho đến lúc cô tốt nghiệp, chủ nhân lại hết sức cố ý chuyển nhượng lại, cô mới ở lại đây làm, có kinh nghiệm làm thêm
từ trước cho nên dù cô mới tiếp nhận nhưng công việc cũng thuận buồm
xuôi gió. Có điều một cửa hàng hoa lớn như vậy mà có chỉ một người trông nom thì không nổi cho nên cô đã sớm đã đăng thông báo tuyển dụng ra
ngoài, chờ có người đến nhận việc. Không biết là do bản thân cô hay là
nguyên nhân khác, tóm lại vẫn không tìm được người thích hợp.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Ôn Thuấn vẫn mở cửa sớm như mọi khi, cô tin tưởng vững chắc rằng sáng sớm chim chóc
cũng có côn trùng để ăn, chỉ cần chăm chỉ, chịu khó thì rồi cũng sẽ
thành công. Nhưng vừa mở cửa chưa được bao lâu cô liền nhận được một
cuộc điện thoại, là thầy giáo của Cận Thiếu Triết, ông ta thông qua bác
sĩ Vương mà biết được số điện thoại của cô.
Trong điện thoại, Ôn Thuấn nghe được thầy giáo sốt ruột đại khái hỏi cậu học sinh kia có tìm đến cô không. Làm
cho cô không hiểu cái gì nên đàn