Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Bởi Vì Yêu Nên Chờ Đợi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321501

Bình chọn: 8.00/10/150 lượt.

h hỏi rõ ra mới biết, hoá ra Cận Thiếu

Triết một mình xuất viện, chỉ để lại một giấy nợ tiền viện phí và vài

chữ “Không cần lo lắng” linh tinh, rồi cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả.

Lúc này cô mới biết được, Cận Thiếu Triết vốn dĩ mồ côi cha, gia cảnh không tốt, sau khi mẹ cậu ta qua đời thì

một người thân cũng không còn, chỉ để lại cho cậu một gian phòng nho nhỏ không đáng tiền. Nghe nói chỉ cần ai chu cấp, nuôi dưỡng cậu ta cho đến khi tốt nghiệp trung học là có thể sở hữu căn nhà nhỏ kia, khi đó cậu

ta mới là học sinh tiểu học. Vốn dĩ không có thân bằng cố hữu gì hết,

nhưng cuối cùng vẫn có một người bà con xa thu dưỡng cậu ấy, hiện giờ đã thi đại học xong, nghĩa vụ cũng hết, đương nhiên người kia cũng không

nghĩ sẽ tiếp tục lãng phí tiền bạc mà rảnh rỗi nuôi dưỡng cậu ta nữa.

Nghe câu chuyện như vậy, Ôn Thuấn không

khỏi thổn thức, trách không được cô luôn có cảm giác cậu ta giống mình,

thì ra giống nhau đều là cô độc. Có lẽ là bởi vì hai người đồng bệnh

tương liên (cùng chung một cảnh ngộ thì dễ đồng tình, cảm thông với nhau) cho nên ngay lập tức cô đáp ứng sẽ tận lực hỗ trợ tìm kiếm cậu ta.

Hôm đó cô đóng cửa hàng rất sớm, một mình đạp xe đi xung quanh vài vòng, lại tìm đến những nơi học sinh thường

thích đến, cũng không phát hiện thấy bóng dáng cậu ta. Hiển nhiên cậu ta chưa thể ra khỏi thành phố? Vậy cậu ta sẽ đi đâu đây? Chính mình khi

bất lực nhất thì sẽ tìm đến nơi nào nhỉ? Có điều mỗi người trong lúc đó

lại có một cách nghĩ, nơi cô muốn đi chưa chắc cậu ta đã muốn đến.

Cô tìm hơn nửa ngày cũng không thu hoạch

được gì, cảm thấy có chút mệt mỏi liền tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nơi này là bờ sông, gió lạnh thổi lên, xua tan đi hơi nóng xung quanh. Bình

thường cô tản bộ ngẫu nhiên lại đến nơi này, người đến đây không nhiều,

không khí tươi mát làm cho người ta có cảm giác thật thư thái. Lơ đãng

nhìn về phía bến tàu, vô tình như vậy cô lại nhìn thấy Cận Thiếu Triết.

Cậu ta vẫn cứ cuộn mình ngồi dưới đất như hôm trước, tuy nhiên lúc này cũng không giấu mặt vào gối nữa mà là

ngẩng đầu xuất thần nhìn về nơi xa, ánh nắng chiều tà dừng trên sườn mặt tuấn tú của cậu, tựa như một vầng hào quang.

Lúc này, thuyền hàng trên bến đã sắp khởi hành, một hồi còi vang lên như thông báo một hành trình mới sắp bắt đầu.

Ôn Thuấn có cảm giác mình vừa thở phào

nhẹ nhõm một hơi, cô bước qua rồi cũng bắt trước tư thế của cậu ta mà

ngồi xuống, dùng ngữ điệu thoải mái nói chuyện: “Thì ra là cậu ở nơi

này, có biết thầy giáo của cậu tìm cậu sắp điên rồi không?”

Cậu ta vẫn không quay đầu lại, chỉ bình

tĩnh nhìn mặt sông mà hỏi cô: “Chị thường tới nơi này?” Câu này dường

như là câu khẳng định thì đúng hơn, có điều Ôn Thuấn không nghĩ đến,

thân thể gầy yếu như vậy lại có giọng nói trầm ổn thuần hậu đến thế.

“Ừm, nơi này phong cảnh không tồi, thích

hợp để bình tĩnh suy ngẫm, ngẫu nhiên mà phát hiện ra được! Cũng giống

như hôm nay đã phát hiện ra cậu vậy ….” Ôn Thuấn nháy mắt mấy cái sau đó nói với cậu: “Có lẽ chúng ta nên đi thôi, nơi này gió lớn, bệnh của cậu còn chưa khỏi hẳn, tôi cũng không hảo tâm giúp đỡ lần nữa đâu.” Cô đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần đang muốn rời đi lại phát hiện người kia căn

bản chưa hề có ý muốn nhúc nhích. Cô bỗng nghĩ đến chuyện hôm trước xảy

ra với cậu ta, còn có những điều cô đã nghe được từ thầy giáo của cậu,

mũi bất giác liền chua xót.

Nghĩ nghĩ một chút, lại quay đầu kiên

nhẫn nói với cậu ta: “Nghe thầy giáo của cậu nói, cậu đang muốn tìm một

công việc phải không?”

Không nghĩ đến cô sẽ hỏi như thế, Cận

Thiếu Triết ngẩn người ra, hồi lâu sau mới gian nan gật đầu. Có lẽ trong lòng cậu cũng hiểu được, chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, tại cái xã

hội này rất khó để tìm được một công việc tốt, nghĩ đến điều này, ánh

mắt cậu cũng ảm đạm xuống, tràn ngập cảm giác vô vọng, chán nản.

Ôn Thuấn đột nhiên nhớ đến cửa hàng của

mình muốn tuyển người, vì thế bật thốt lên hỏi: “Vậy cậu có muốn đến làm ở cửa hàng của tôi không? Tuy rằng tiền lương không cao lắm nhưng căn

gác trên của cửa hàng có thể cho cậu ở lại, công việc cũng không tính là vất vả.” Giọng nói của cô tràn ngập sự chân thành.

“Thật sự có thể chứ?” Cận Thiếu Triết

kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, dường như kinh ngạc vì không rõ tại sao cô

lại biết chuyện của mình, muốn đọc từ trên nét mặt cô chút gì đó. Mà sau cặp mắt kính gọng đen thui kia, vẫn là đôi mắt như cô đã nhìn thấy,

trầm tĩnh, thiện lương.

Ôn Thuấn khẽ cười trả lời: “Đương nhiên là có thể, tôi là chủ, tôi nói được là được.”

Cuối cùng, Cận Thiếu Triết cũng thực sự gật đầu, trịnh trọng nói với cô: “Cám ơn chị.”

Ôn Thuấn khoát tay cười nói: “Cậu cũng

không phải là nhận lương không công, phải làm việc, cảm tạ cái gì?” Cô

xoay người, chậm rãi tiêu sái đi đến chỗ hàng rào, lấy xe đạp của mình

ra, quay đầu hào khí ngất trời mà nói với Cận Thiếu Triết: “Đi thôi, tôi đèo cậu!”

“Hẳn là con trai nên đèo con gái mới đúng?” Cận Thiếu Triết cau mày, không chấp nhận lời của cô.

“Tuy rằng, cậu có cao hơn tôi một chút,

nhưng hiện tại cậu là bệnh