n có vẻ ôn hòa, giọng hơi khàn khàn.
Lời Tân Hạ Noãn như mắc
nghẹn nơi cổ họng, cô rất muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng một khi mở
miệng, thanh âm của cô so với cô gái kia còn muốn khàn khàn vài phần,
giọng cô cứng rắn, cố lấy dũng khí nói: “Tôi là vị hôn thê của Lục Tử
Ngân .”
Cuối cùng cô chọn cách đi
thẳng vào vấn đề, chính thức giới thiệu, ngay cả Tân Hạ Noãn cũng không
biết hành động này đã đủ uy hiếp đối phương hay là bản thân đạt được cảm giác dào dạt đắc ý, ít nhất hiện tại cô có tư cách nói chuyện này.
Tân Hạ Noãn giở chiêu bài phủ đầu, tự
mình lên tiếng trước, hiển nhiên sẽ khiến cho đối phương vô cùng kinh
ngạc, bên đầu kia điện thoại vẫn không có người trả lời, một khoảng
không trầm mặc, yên ắng. Nhịp tim Tân Hạ Noãn càng đập dồn dập, cả người cứng ngắc, cảm thấy máu trong mình đang đang đông cứng lại, toát ra
thật nhiều mồ hôi. Cô lặp lại câu hỏi lần nữa, “Xin chào.”
Đầu dây bên kia điện thoại rốt cục
cũng phát ra giọng nói của một người phụ nữ đang mỉm cười, đáp lại: “Là
cô Tân Hạ Noãn phải không?”
Tân Hạ Noãn hết sức sửng sốt, không
nghĩ đến người phụ nữ này lại có thể nhận ngay ra cô? Vì sao cô ta biết
rõ cô đến thế? Thông qua Lục Tử Ngân ư? Chẳng lẽ cô ấy vẫn luôn quan tâm đến Lục Tử Ngân, cho nên mới. . . . . . ? Miên man suy nghĩ hình như đã trở thành bản năng của Tân Hạ Noãn, cô khẽ gật đầu với tâm tình cực kỳ
phức tạp, “Là tôi.”
“Cô gọi điện trực tiếp đến cho tôi là có ý gì?”
Cô ta có dụng ý gì? Ngay cả chính cô
cũng không thể xác định, cô có nên làm cho người phụ nữ này biến mất
khỏi nơi này? Hay là tuyên bố Lục Tử Ngân là người đàn ông đã có chủ,
bảo với cô ta hãy buông tay đi? Những việc làm ấy, Tân Hạ Noãn thực sự
làm không được, cô chỉ muốn có được một chút ánh sáng, một chút hy vọng, đứa trẻ rốt cuộc có phải là của Lục Tử Ngân hay không, nếu không phải,
cô sẽ không cần phải phiền não và bất lực đến vậy, cô có thể yên tâm
thoải mái hưởng thụ niềm hạnh phúc hiện tại, còn nếu đúng là như vậy,
cô. . . . . . Cô không dám tưởng tượng, cũng không biết nên làm như thế
nào.
Vốn dĩ muốn hỏi thẳng Lục Tử Ngân về
chuyện này có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cô lại lo lắng chính mình đã tưởng
tượng ra quá nhiều, khiến mọi thứ trở nên khó xử, phiền toái hơn nữa, cô vẫn chỉ dám làm con rùa rụt cổ, im lặng đầy nghi ngờ chỉ chờ cơ hội để
có thể chất vấn người phụ nữ này.
“Nghe nói cô đang mang thai?” Tin lành này cô đã biết rõ còn cố tình hỏi.
Quả nhiên đầu dây bên kia khẽ giật mình, “Ơ? Sao cô biết được? Lục Tử Ngân nói cho cô nghe à?”
Cô khéo léo quay trở lại vấn đề
chính, “Đứa trẻ kia có phải là của vị hôn phu của tôi không?” Cô cảm
thấy rõ ràng giọng nói của chính mình khàn hẳn đi, khẩn trương đến run
rẩy. Đầu bên kia điện thoại xem ra cũng đã cảm nhận được sự bất an trong cô, cười lạnh trong lòng, “Tôi là bạn gái cũ của Lục Tử Ngân, anh ấy về nước, chúng tôi mới chia tay, cô nghĩ thử xem?”
Lục Tử Ngân về nước được hơn một
tháng, cô gái này lại mang thai ba tháng. . . . . . Ý tứ này đương nhiên cô hiểu rõ, đứa nhỏ này quả thực là của anh. Giống như đã sớm kết luận
được điều này từ trước, Tân Hạ Noãn cũng không có vẻ rúng động bởi tin
tức này, ngược lại, tâm tình vốn đang bất an của cô bỗng nhiên hết sức
bình tĩnh lạ thường, cũng là dập tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng cô. Tân Hạ Noãn cười khẽ, “Cô về nước là muốn đoạt lại vị hôn phu của tôi, đưa
anh ấy trở về, đúng không?”
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia coi như
nghe thấy những lời nói vớ vẩn, cô ta khẽ cao giọng, thốt lên: “Nếu đúng vậy thì sao? Tôi đã ở cùng Lục Tử Ngân hơn hai năm, vào thời điểm anh
ấy khó khăn nhất, là tôi một mực kiên trì ở bên cạnh anh ấy; cũng như
vào những lúc huy hoàng nhất của anh ấy, cũng chỉ mỗi mình tôi đứng bên
cạnh anh ấy cùng nhau chiêm ngưỡng thành tựu của chúng tôi, cô nghĩ mình xứng đáng sao? Chẳng qua Lục Tử Ngân đang cảm thấy đau lòng, mỏi mệt
khi bị tôi bỏ rơi mà thôi. Nếu tôi không chia tay anh ấy, làm sao đến
lượt cô?”
Lời nói của cô gái kia đanh đá là
thế, Tân Hạ Noãn cảm thấy mình đang bị coi thường, người tìm đến mắng
đối phương lại không phải là cô. Tân Hạ Noãn nhịn không được khẽ nhếch
miệng lên, “Nói vậy, cô đã nắm chắc mười phần là mình sẽ thắng? Tốt
thôi, tôi chờ xem cô diễu võ dương oai trước mặt tôi như thế nào.”
Tân Hạ Noãn dập tắt điện thoại “Ba” một
tiếng, trong mắt toát ra tầng tầng ngọn lửa, có gì đó nhẹ nhõm vừa bốc
hơi, trong đáy mắt cô giờ hiện lên nỗi buồn bã khôn nguôi. Cô không thể
không chán nản cho được, nếu đúng như lời cô ta nói, Lục Tử Ngân chỉ bởi vì tâm tình buồn khổ, không thể chờ đợi thêm nữa ở nước Mĩ, đành phải
quay trở về, cùng với thứ tình cảm mà anh dành cho cô, chỉ là tùy tiện
tìm một phụ nữ để kết hôn cả đời. Loại sự việc này khiến đáy lòng Tân Hạ Noãn thêm chua xót, nước mắt dần dần chảy xuống dưới.
Đâu phải cô không muốn kìm nén nỗi đau
của sự tổn thương sâu sắc này, nhưng trái tim cô vốn yếu ớt cuối cùng
chỉ biết khóc to lên như vậy mà thôi. Ông trời, cô quả nhiên là một
người phụ nữ rất dễ bị tổn thương mà.