Tân Hạ Noãn lau nước mắt trên mặt
đi, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài tản bộ.
Tản bộ là một phương pháp để giải sầu, có thể khiến cho bản thân tĩnh tâm trở lại, trong lòng sẽ không nghĩ lung
tung về những chuyện đau đầu kia nữa. Tân Hạ Noãn khi ra khỏi nhà còn cố tình chọn đôi giày thể thao dã ngoại, càng tăng thêm sức vận động.
Đã hơn tám giờ sáng, giờ cao điểm đi làm
của mọi người đã qua, lúc này chỉ còn thưa thớt một vài người trên
đường. Tân Hạ Noãn lặng lẽ bước đi mãi mà không rõ đích đến, đến tận ngã tư đường, cô mới phát hiện quần áo của mình quá mức bình dân, khác hẳn
những người phụ nữ khác đang đi trên đường, với giày cao gót, quần áo
công sở sang trọng hoặc những bộ cánh hàng hiệu mới tinh.
Cô nhìn xem những người này, không
thấy phiền lòng lắm. Cô bỗng nghĩ đến chính mình trước kia, mười tám
tuổi khi ấy, cô cũng cực kỳ thích theo đuổi vật chất hay sao? Cô dần dần trở nên ham hư vinh, chỉ cần thấy người có tiền liền đi theo, thậm chí
còn có một thời gian dài cô cho rằng, không có tiền thì không thể sinh
tồn. Đến khi vào đại học, những bạn học năm nhất, giàu nghèo chẳng phân
biệt được, người nào cũng giống nhau, khi đó cô hoàn toàn trở nên lạc
lõng, không thể chỉ giao tiếp với những người có tiền được nữa, còn
người theo đuổi cô chỉ cần không có tiền, cô lập tức không nhìn mặt, cho nên Liêu Tu trở thành đối tượng chiến thắng cuối cùng, anh đã theo đuổi cô suốt ba năm, cô mới gật đầu đồng ý.
Khi đó, cô vì cái gì mà biến mình tham
lam đến vậy? Có lẽ đối với cô mà nói, chỉ có mỗi mình Lục Tử Ngân là
biết rõ. Về phần lí do tại sao cô lại trở nên tham lam như vậy, tất cả
đếu do một tay cha cô mà ra. Cha cô là một con người có ý chí sắt đá
luôn rất tiết kiệm và tiết chế đến mức keo kiệt, bình thường có thể tiết kiệm được liền tiết kiệm, cũng không tùy ý tiêu xài. Theo lý mà nói ông giữ chức cao như vậy, khẳng định đã từng đi qua nhiều nơi sang trọng,
cao cấp.
Nhưng cha cô ngay cả phòng massage
cũng chưa từng đến, càng không nói tới những nơi xa hoa lãng phí khác.
Cha nào con nấy, Tân Hạ Noãn trước kia cũng an phận làm một cô con gái
ngoan giống ông. Từ khi lên đại học, cô đều tự mình chi trả sinh hoạt
phí, thậm chí cô từ nhỏ đến lớn tiêu xài đều rất ít, cha cô muốn cho sẽ
cho dù ít hay nhiều. Lúc đầu cha cô rất tin tưởng cô, ông cho thứ gì cô
đều nhận cả, Tân Hạ Noãn ở trong mắt cha vĩnh viễn là đứa con gái ngoan
ngoãn, không bao giờ thay đổi. Mãi đến khi mẹ cô phát hiện cô có rất
nhiều tiền để phung phí bên ngoài, báo lại cho cha cô hay, một cái tát
rất mạnh lên mặt cô, lúc này cô mới biết hối hận.
Cô vĩnh viễn không quên được lời nói
của cha, “Không phải tiêu nhiều tiền là tốt, mà là con phải biết dùng
tiền đúng chỗ, đúng thờ điểm, cái cách con biết tiêu tiền, đó mới là
điều quan trọng nhất.” Cha cô biết rất rõ tại sao cô lại tham tiền như
vậy.
Vì lúc cô cần dùng đến tiền thật sự
thì trong người cô lại không có nó, chính cái giây phút ấy cô thật sự
rất khao khát có thật nhiều tiền.
Tân Hạ Noãn ngẩng đầu, nhìn bầu trời
đầy nắng, vầng ánh dương sáng chói như ngọn lửa đang gây ra sự khó chịu
nơi mắt cô. Tân Hạ Noãn bỗng nhiên cảm thấy bản thân quá mệt mỏ, vì sao
cuộc đời lại không như ý muốn của mình, thay đổi lớn như vậy, mà kết quả cũng chẳng có hi vọng là mấy?
Nhìn dòng người đến rồi lại đi, sự
vội vã của cuộc sống đô thị, Tân Hạ Noãn thở dài thật buồn. Cá tính của
cô vẫn luôn bị mẹ rầy la, với tính tình của cô thì phải chờ thật lâu mới kiếm được nhiều tiền, tương lai mù mịt, tối tăm.
Cô cũng không cho là vậy, nhưng với
tình cảnh hiện giờ, cô lại muốn lùi bước. Tân Hạ Noãn cảm giác chính
mình đã quá mệt mỏi, tùy tiện tìm một bồn hoa, ngồi xuống thừ người nghĩ ngợi, hoàn toàn không chú ý đến có một chiếc ô tô đã sớm đi theo mình
từ lâu
Phía bên trong chiếc xe màu đen bóng
loáng kia, đằng sau cặp kính râm là ánh mắt đang rất kinh ngạc khi nhìn
Tân Hạ Noãn, với bộ dạng tiều tụy và buồn bã đến nao lòng khiến anh rung động.
Cuối cùng anh quyết định cởi bỏ dây an
toàn, ngừng xe ở ven đường, lặng lẽ không một tiếng động đi tới phía cô. Cái bộ dạng này của cô, khiến anh không thể không lo lắng cho được.
Tân Hạ Noãn cúi đầu, vô tình nhìn
xuống đất dưới chân mình, tại bồn hoa ở ngã tư này, cô cứ như người
ngoài hành tinh vậy, không hề quan tâm đến điều gì, dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy cô có chút quái lạ.
Khi cô đang nhìn chằm chằm vào bóng
mình, bỗng nhiên cô giật nẩy mình, phát hiện ngay trước mắt cô là một
đôi giày da nam đen sáng bóng. Đôi giày da màu đen này đã dừng lại ở
ngay trước mặt cô từ lâu. Tân Hạ Noãn ngẩn người, nhìn từ trên xuống
dưới, chỉ thấy Liêu Tu tháo kính mắt xuống, lẳng lặng nhìn cô.
Hai người đang ngồi trên bồn hoa,
không ai nói câu nào, Liêu Tu cũng lặng im bên cô, không hề cất lên một
tiếng, cứ như vậy anh yên lặng ở bên cô. Tân Hạ Noãn rốt cục cũng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nói ra những điều sâu kín trong lòng mình, “Lục Tử Ngân có con với người phụ nữ khác.”
Liêu Tu không nói lời nào, “Là An Ny?”