
đuối, nhanh chóng lặng lẽ hướng về phía nhà tắm chuồn đi.
"Ha
ha ha. . . . . ." Anh hai như con báo đi săn mồi hướng phía cô nhào tới,
tay chân dài rất dễ dàng áp chế thân thể yếu đuối của cô, "Thật là một đứa
bé ngốc! Anh không phải đã nói sao, dục vọng của đàn ông một khi khơi lên mà
chưa được diệt xuống chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ! Xem bộ dáng ngốc nghếch hề
hề thật đáng thương của em, anh cảm thấy cũng nên tôn trọng ý của em là, hôm
nay động khẩu không động thủ!"
Vị đại
lão gia này, mới vừa rồi bộ dạng còn như đang chìm trong tâm trạng trầm tư suy
nghĩ, chắc không phải là đang suy nghĩ xem động khẩu không động thủ là nên làm
như thế nào đi! Vừa nghĩ tới khả năng này so với bản tính của anh hai mà suy
ra, toàn thân cô liền nhịn không được nổi da gà tán loạn một hồi. Cái gì gọi là
trộm gà không được còn mất nắm gạo, cô cuối cùng cũng đã hiểu !
Anh hai
nhào tới buông lỏng nâng eo của cô lên, ngay sau đó đầu lưỡi linh xảo liền dán
lên cái eo nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc, mút vào không ngừng. Cuối cùng ngừng lại
trên lỗ rốn khéo léo đáng yêu, "Thật đáng yêu. . . . . ."
"A.
. . . . ." Cô thét chói tai ra tiếng, người đàn ông đáng ghét, biết rõ
ràng. . . . . . Biết rất rõ ràng nơi đó của người ta là mẫn cảm nhất!
Anh hai
đối với phản ứng của cô rất hài lòng, môi mỏng nhẹ nhàng quét qua nơi mẫn cảm
kia, sau đó từ từ hướng phía đào nguyên tiết đầy xuân triều tìm kiếm, cô dừng lại,
lập tức theo phản ứng ý thức được ý muốn của anh hai hướng đi đâu, không khỏi
ra sức giằng co, "Đừng. . . . . . Nơi đó không được. . . . . . Anh hai. . .
. . ."
Anh hai
ngoảnh mặt làm ngơ, môi mỏng cường thế xuyên qua cánh rừng tiêu điều lạnh lẽo
kia, hướng về phía dòng suối nhỏ bí mật đi tới.
"A.
. . . . . Đừng. . . . . ." Cô thở hổn hển, rên rỉ liên tiếp. Đầu lưỡi linh
xảo của anh hai thẳng tắp thăm dò về phía cánh hoa nhỏ mềm mại rung động, cánh
hoa đáng yêu bởi vì động tình đang róc rách thấm ra từng giọt nhỏ khẽ chảy xuống.
Anh hai khẽ cười một tiếng, cô không cầm được khẽ run.
Cô nức nở
nghẹn ngào lên tiếng: "Anh hai. . . . . . Không cần. . . . . . Em sợ. . .
. . . Miên Miên sợ. . . . . ."
Anh hai
ngăn chận cái chân giãy giụa không nghỉ của cô, nhẹ nhàng hướng nguồn mật ngọt,
tà ác mà thổi một hơi, "Bảo bối. . . . . . Em cũng đã ướt đẫm, còn dám cứng
rắn cãi lại!"
"Ngô.
. . . . . Em chính là không cần. . . . . . Ô ô. . . . . . Em chính là không cần.
. . . . ." Cô không biết từ lúc nào lại đột nhiên sinh ra một loại ủy khuất
lớn lao, nước mắt từng giọt lớn, một giọt lại một giọt thi nhau hướng bên ngoài
hốc mắt chảy xuống.
Anh hai
nghe được tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của cô, rốt cuộc dừng lại động tác, ngẩng
đầu lên, tiến tới bên môi cô tỉ mỉ hôn, "Tốt lắm tốt lắm, anh không làm,
quả bóng nhỏ, em đừng khóc nữa!"
Nghe vậy,
cô ngừng tiếng khóc, nước mắt mông lung nhìn người đàn ông anh tuấn ở trên người
cô, nhẹ nhàng cười cười.
Chỉ là,
một giây kế tiếp, nụ cười của cô dừng lại bên môi, "A. . . . . . Anh hai,
anh gạt người !"
Anh hai
nâng lên mày đẹp, mặt vô tội nói: "Anh nào có a!" Nói xong bên dưới lại
ác ý va chạm về phía trước, "Anh cũng không động tay còn ngoài ý muốn chỉ
dùng tài hùng biện dỗ dành em, quả bóng nhỏ, có phải cảm thấy anh hai đối với
em rất tốt hay không ?"
Mắt to của
cô lệ rơi cuồn cuộn, anh đúng là không có động tay lại không động miệng, anh chỉ
là động thân một chút , anh . . . . . .
"A.
. . . . ."
"Wow,
giãy dụa eo của em!"
"Ô
ô. . . . . ."
"Đừng
khóc. . . . . . cắn chặt một chút xíu nữa. . . . . . Da. . . . . . Qủa bóng nhỏ,
em lại cắn chặt thật mạnh . . . . ."
".
. . . . ."
Chờ đến
khi kết thúc trừng phạt tàn khốc này, lúc chân cô run lảo đảo đi ra khỏi phòng
trời đã lại tối.
Anh hai
tựa vào trên giường, bộ dáng thỏa mãn giống như sư tử vừa ăn no nê đang nằm xỉa
răng, tròng mắt đen co rút nhanh nhìn cô, cười như không cười, vẻ đắc ý hiển thị
rõ.
Cô trợn
mắt nhìn chằm chằm người đàn ông không một chút tiết chế kia, lảo đảo nghiêng
ngã hướng phòng bếp chạy đi, thật đói a, bữa trưa chưa ăn cộng thêm thể lực
tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ cô muốn nuốt vào một con trâu cũng không có gì
là lạ.
Đột
nhiên, ngang hông cô có một bàn tay to quấn lấy, không biết từ lúc nào anh hai
đã mặc xong, áo mũ chỉnh tề đứng ở sau cô, bàn tay to phản khách làm chủ vững
vàng trụ ở trên eo nhỏ của cô .
Cả người
cô run một cái, không khỏi cầu xin tha thứ, "Anh hai. . . . . . Em. . . .
. . Miên Miên rất đói. . . . . ."
Anh hai
vỗ vỗ đầu của cô, "Nghĩ cái gì vậy, anh là xem bộ dạng em đứng cũng không
vững, tốt bụng đỡ em mà thôi, chẳng lẽ em còn chưa thoả mãn. . . . . ."
Cô vội
vàng lắc đầu một cái, tỏ vẻ trong sạch, hưng phấn ôm lấy cánh tay anh hai , ngọt
ngọt ngào ngào cười ra tiếng, "Rốt cuộc có thể ăn cơm."
Trong
phòng ăn, không khí tràn đầy quỷ dị.
Anh hai
ngồi ở bên cạnh cô, Tần Nhật Sơ cũng bị người khác dìu lấy ngồi bên phải cô,
Lăng Thịnh và Dương Chi Hồng song song ngồi đối diện cô.
Vừa ngồi
đầy đủ, Tần Nhật Sơ liền