Duck hunt
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 9.5.00/10/588 lượt.

đại tổng tài, tôi đây bị thương là sự thật, Miên

Miên đau lòng vì tôi cũng là sự thật!"

"Phải không? À phải rồi Miên Miên đau lòng cho cậu nhưng người cô ấy yêu mến thì là người khác Hahaha...!"

"Anh. . . . . ."

"Tần Đại tổng tài, anh không sao chớ! Đầu gỗ, mau dìu bệnh nhân bệnh

nặng cấp độ một của chúng ta a! Nếu không, tối nay kẹo bông sẽ không để

cho cậu lên giường !"(bệnh nhân chắc tức mà chết quá haha )

". . . . . ."

"Oa, có người té xỉu! Bác sĩ Lưu, mau tới đây!"

Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới năm mới rồi.

Tần Nhật Sơ được cô cùng chú Lê chăm sóc bằng các loại thuốc thập toàn

đại bổ, cũng từ từ bình phục, mỗi ngày còn có thể cùng anh hai và Lăng

Thịnh nghiêm túc so sánh hăng say, mặc dù lần nào cũng bị Lăng Thịnh

chọc giận đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng cười vui

vẻ.

Dương Chi Hồng nói rồi, đây chính là Tiểu Cường điển hình lòng dạ đàn

bà, khẩu thị tâm phi, gượng cười.

Chỉ là, đối với cô mà nói, loại cuộc sống thật là đơn giản hạnh phúc,

mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh hai qua ngày tháng lạc lõng, không cần lo lắng có người sẽ nhảy ra chỉ vào mũi của cô mắng cô tranh chồng

người ta, hoặc càng khó nghe hơn là nói cô cướp chồng người ta, loại

hạnh phúc này chẳng qua là do cô tự dối gạt bản thân cố gắng coi nhẹ hay vứt bỏ tất cả cảm xúc âm thầm đau buồn xuống.

Tuy nói là anh hai đã giải thích cùng Kiều Hỷ chỉ là quan hệ hợp tác với nhau, nhưng vô luận là như thế nào đi nữa, Kiều Hỷ cũng là vị hôn thê

đích thật của anh hai. Mà cô, đi theo sau đuôi người ta cố gắng bám lấy

cùng với làm người thứ ba hay hồ ly tinh đều không có gì khác biệt. Hơn

nữa không nói đến việc vứt bỏ tất cả ái dục, cô cùng anh hai anh em ruột thịt chung một dòng máu, đây là sự thật không cách nào thay đổi được.

"Này, Miên Miên" Không biết từ lúc nào Dương Chi Hồng đã đứng ở sau lung cô, vỗ vỗ vai cô, "Đi theo chị đến kho hàng lấy chút đồ."

Cô gật đầu một cái, nghe lời đi theo phía sau cô ấy, "Lấy cái gì vậy chị ?"

Dương Chi Hồng cười cười, "Tối nay là giao thừa, là dịp tốt để đốt pháo

hoa."

Pháo hoa. . . . . . Giao thừa. . . . . . Năm mới. . . . . .

Trong trí nhớ, cô không có những ký ức về khái niệm năm mới đốt pháo hoa gì cả, chẳng qua cô chỉ nhớ mang máng một chút hình ảnh của ông ngoại

đạng cười đi tới bên cô đưa cho cô một bao lì xì thật to, sau đó vỗ vỗ

đầu của cô, gương mặt hiền từ đầy yêu thương.

Thường thường trong bữa

cơm tối mỗi năm một lần, cũng đều kết thúc bữa ăn trong không khí không

vui vẻ gì. Lúc không có dì nhỏ, cha và ông ngoại luôn không hợp nhau,

ngồi chung một chỗ luôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sau khi dì nhỏ

cùng anh hai tới, trên bàn cơm càng thêm vắng ngắt, chỉ có thể nghe được thanh âm nhồi nhét nhai đồ ăn của cô.

Trước kia khi còn nhỏ, có thể có nhiều chuyện cô không thấy rõ cũng

không hiểu, bây giờ suy nghĩ nhiều một chút, nếu như năm đó cô không trì độn như thế, có phải hay không cũng không có chuyện dì nhỏ cùng cha vội vã kết hôn rồi sống trong hôn nhân cùng tình yêu vô vọng như vậy.

Thì ra là, cho tới nay. Cô đều sống ở trong hạnh phúc tự mình vẽ ra .

Bởi vì số lượng pháo hoa rất lớn lại cộng thêm có một chút nguy hiểm,

chú Lê liền dẫn theo Tiểu Mã cùng một đám thanh niên trẻ tuổi trai tráng gan lớn không sợ chết vận chuyển giúp hết số pháo hoa màu sắc rực rỡ

đầy mĩ lệ kia .

"Làm thế nào mà nhiều như vậy?"

Dương Chi Hồng ở bên cạnh kiểm tra chất lượng bảo đảm của pháo hoa vừa

nói: "Chỗ pháo hoa này là từ rất nhiều năm trước rồi, chị muốn dọn dẹp

một chút, nhưng phần lớn cũng đã không thể cháy nữa rồi."

"Khụ khụ khụ. . . . . ." Dương Chi Hồng từ trong tro bụi lộ mặt ra, "Quả nhiên, pháo hoa chỉ có thể dùng ngay liền tay. Trước kia, chị đều phải

về Dương gia qua năm mới.

Năm nay ngoại lệ lại ở bên ngoài mừng năm

mới,vì tuyết lớn không thể xuống núi, cộng thêm có mặt cái con dê béo là anh hai em nữa, chị có thể danh chánh ngôn thuận không cần về nhà."

Cô giúp đem pháo hoa nằm trên đất nhặt lên, "Chị Hồng, chị không muốn về nhà cùng cha mẹ đón mừng năm mới sao?"

Động tác nhặt pháo hoa của Dương Chi Hồng hơi chậm lại, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Mẹ của chị lúc sinh em gái đã chết vì khó sinh rồi, nhiều năm trước cha cũng đã qua đời, trong nhà chỉ còn sót lại em gái

cũng đã lập gia đình, lần nào trở về cũng phải đối mặt với một đám lão

già như quỷ hút máu kia, nhiều năm đều như vậy thật mệt mỏi."

"Lão già hút máu?"

"Không phải là cái đám chú chú bác bác dì dì thím thím ... Triển gia nhà chị sao, không có chuyện gì thì mặt mũi không bao giờ thấy cả, đến cuối năm có huê hồng liền vọt chạy tới." Dứt lời, Dương Chi Hồng sờ sờ mặt

của cô, "Cho nên mới nói, giống như Nguyễn gia của em thật tốt, chỉ có

một mình em, anh hai em chỉ cần nuôi một mình em thật thuận buồm xuôi

gió."

"Nhưng là, nhiều người không phải càng náo nhiệt hơn sao?"

Cô vẫn ngây

thơ như cũ.

"Náo nhiệt á hả?" Dương Chi Hồng cười nhạo một tiếng, "Có nhiều người

ngày ngày vây quanh em, ngay cả ăn cơm hay ngủ nghỉ cũng q