
đẩy tới một dĩa toàn cá đến trước mặt cô, anh hai nhàn
nhạt nhìn một cái cũng không cam chịu ở phía sau lột một chén tôm đặt trước mặt
cô .
Cô giật
giật chiếc đũa, hướng món cá với tới, thanh âm anh hai ho mãnh liệt làm cô giật
mình, cô ngượng ngùng thu tay lại, chuyển sang tấn công chén tôm thịt đã bóc vỏ,
bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm dịu dàng của Tần Nhật Sơ, "Miên
Miên, ăn chút cá rất tốt, bổ não bổ thân thể". Cô nghe lời đem chiếc đũa
chuyển qua bên phải, gắp miếng thịt cá còn chưa đưa vào trong miệng, anh hai đã
ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Tần tiểu đệ, ý của cậu là nói Miên Miên rất đần
rồi phải không."
Cô dừng
lại, buông lõng chiếc đũa trên tay, thịt cá pằng một tiếng rơi trên bàn.
Cô không
dám nhìn tới sắc mặt hai người này, chỉ cúi đầu, lùa vài miếng cơm trắng, chê
cười nói: "Gần đây em bị dị ứng với hải sản, em chỉ có thể ăn cơm trắng
thôi, cơm trắng cũng có dinh dưỡng."
Dương
Chi Hồng thở dài một tiếng, gắp miếng thịt bò bỏ vào trong chén cô, "Miên
Miên, ăn thịt bò đi, chú Lê đặc biệt làm cho em đó."
Cho đến
giờ khắc này, trước đây cô chưa từng có cảm giác Dương Chi Hồng làm cô thấy cảm
động như vậy, cảm động đến khóc lóc nức nở, cô nuốt miếng thịt bò, nước mắt
lưng tròng mà nói: "Thịt bò ăn thật ngon . . . . . ."
Đang lúc
này, Lăng Thịnh cũng gắp tới một cái đùi gà đặt ở trong chén cô, dịu dàng nói:
"Đừng để ý đến hai con động vật đơn bào kia. Tới ăn nhiều một chút a, còn
có ức gà cũng rất ngon, dĩ nhiên món tôm say này cũng không tồi. . . . . . Đến,
ăn nhiều một chút. . . . . ."
Cứ như vậy,
trong sự ân cần chiêu đãi của Lăng Thịnh và Dương Chi Hồng, cô dần dần quên
chung quanh còn có hai con sói đang dùng ánh mắt giết chóc lẫn nhau, chỉ lo
chuyên chú đối phó mỹ vị đầy ấp trong chén .
Người ta
nói, trong thời điểm hưng phấn lâng lâng sẽ có thể hồn nhiên quên mình, chỉ có
thể dựa vào phản xạ có điều kiện mà làm, lời này quả nhiên đúng.
"Anh
hai, thịt bò này ăn thật ngon, anh cũng ăn đi." Cô đang gắp một miếng thịt
bò bỏ vào trong chén anh hai, vô thức nói.
Nói
xong, rõ ràng cảm giác được chung quanh vang lên thanh âm hút khí. Ngẩng đầu
nhìn thấy anh hai vui vẻ ra mặt, Lăng Thịnh và Dương Chi Hồng vẻ mặt quỷ dị, Tần
Nhật Sơ bên cạnh thì . . . . . . Mặt bi thương cùng chán nản.
Cô lập tức
thức thời gắp lên một cái cánh gà, bỏ vào trong chén Tần Nhật Sơ, cười nói:
"Cậu nhỏ, ăn cái gì bổ cái nấy, cái đó. . . . . . Thịt bò không thích hợp
với anh. . . . . ."
Tần Nhật
Sơ nghe thấy cô nói, sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút, chỉ là, dường như cô lại
chọc phải một đại thần khác, thanh âm anh hai lại từ phía sau bốc lên,
"Miên Miên, vậy em cũng nói một chút xem , anh là thế nào lại thích hợp với
thịt bò vậy . . . . . ."
"Xì
——" Dương Chi Hồng rốt cuộc cười ra tiếng, ngón tay mịn màng ở giữa anh
hai cùng Tần Nhật Sơ không ngừng dao động, "Quá khôi hài rồi, thật là quá
khôi hài rồi, tôi thực. . . . . ."
Anh hai
mặt trang nhã, liếc nhìn Dương Chi Hồng đang cười đến run rẩy hết cả người ,
"Cười đã chưa ?"
Dương
Chi Hồng dừng lại tiếng cười, "Thật ra thì cũng không được vui lắm, tôi chỉ
là nhớ tới ta trước kia có xem qua thế giới động vật thấy hai con sư tử đực vì
tranh một con sư tử cái, quyết đấu thành một trận sống chết, cảm giác. . . . .
. Cười đã. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Lăng Thịnh
ở bên cạnh lại thêm dầu thêm mỡ, "Miên Miên, anh cũng rất muốn biết tại
sao cọc gỗ lại thích hợp với thịt bò vậy. . . . ."
Cô trừng
mắt nhìn Lăng Thịnh cười như hồ ly, linh quang lóe lên trong đầu, gắp miếng
phao câu gà đặt trong chén Lăng Thịnh, "Nguyên nhân giống như trên."
Trong
lúc nhất thời, trên bàn mọi người đều rối rít cười to.
Cô giật
nhẹ khóe miệng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tránh được
một kiếp.
Bữa cơm
tối sau sự hy sinh của Lăng Thịnh, rốt cuộc cũng không nhanh không chậm bình
thường đi đến kết thúc, lúc này Dương Chi Hồng từ từ bay tới nói một câu, thành
công đem không khí đông cứng lại như trạng thái lúc đầu.
"Trang
viên hoa hồng của chúng ta thứ tội không đủ chổ cho nhân viên ngủ chung với
nhau" liếc mắt nhìn mặt anh hai đen lại, "Cho nên đối với chuyện
chung phòng là không được, Diệp đại tổng tài, xin mời ngài ra kí túc xá nhân
viên của chúng tôi ."
Anh hai kéo tay cô thật chặt, cũng có thể nói là túm lấy lưng quần của
cô xách luôn ra ngoài cửa. Gương mặt tuấn tú buộc thật chặt, môi mỏng
đẹp mắt khẽ mím chặt, bộ dáng như cảnh cáo không cho người lạ tới gần .
Cổ tay của cô bị lôi kéo đỏ lên rõ đau, cuối cùng cô rốt cuộc không nhịn được mạnh mẽ giằng co, "Anh hai, anh làm gì vậy? Anh buông tay em ra đi !"
Anh hai quay đầu lại, cô thật không ngờ tới anh lại nhe răng cười một
tiếng, "Không phải muốn đi trượt tuyết sao? Miên Miên của anh ."
Quỷ mới tin anh bây giờ còn có tâm tình đi trượt tuyết, mặt thúi như vậy còn giả bộ xem nhẹ mọi thứ như nước chảy hoa trôi, muốn gạt cô sao? Cô
đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông năm đó nữa.
Cô làm mặt quỷ hướng anh hai cười cười, khuôn mặt cô như