
ông thể chối bỏ, nơi này là nơi cô
luôn hoài niệm không muốn xa rời nhất trong thâm tâm.
Mới vừa xuống xe, má Lâm liền sải bước
ra đón, hai mắt đẫm lệ vừa ôm cô vừa kêu cô là tâm can bảo bối. Thật lâu sau mới
bình tĩnh lại, vừa sờ đến cái eo nhỏ mảnh khảnh của cô, vành mắt lại hồng lên,
không khỏi lớn tiếng mắng, giống như cô hay bị Dương Chi Hồng ngược đãi vậy.
Anh hai cười mà không nói, sải bước đi
vào trong nhà .
Vừa lúc đó, đột nhiên một thân ảnh giống
như má Lâm mới vừa bổ nhào vào cô lúc nãy nhưng mà lần này là hướng về phía ngực
anh hai, nũng nịu kêu lên: "Hiên Viên, anh đã trở lại?"
Ba người đang đứng tại chỗ đồng thời
cùng ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang diễn ra .
Anh hai do bất ngờ không phản ứng kịp,
kéo vòi bạch tuộc đang quấn trên người ra, lạnh lùng nói: "Kiều Hỷ, cô tại
sao lại ở chỗ này?"
Má Lâm lúc này ở bên tai cô nho nhỏ nói
thầm: "Miên Miên tiểu thư, cô phải đem thiếu gia giữ chặt, nếu không sẽ cấp
tiện nghi cho con hồ ly này tinh này." Vẻ mặt căm phẫn, xem ra Kiều Hỷ ở
chỗ này qua ngày cũng không phải là tốt như cô nghĩ, phải biết là chọc giận má
Lâm thì hậu quả tương đối nghiêm trọng. Nhẹ thì trong thức ăn hoặc là trên giường
phát hiện mấy con gián nho nhỏ, nặng thì buổi tối ra ngoài giả trang Trinh Tử
trèo tường, cho đến khi đối phương sợ tới mức bỏ trốn mất dạng, nhiều lắm là chịu
nổi qua một ngày rồi cũng sợ qua mà bỏ qua.
Cô lại thấy Kiều Hỷ vẫn chưa từ bỏ ý định
hướng trên người anh hai chà xát lung tung, thanh âm nũng nịu, "Hiên Viên,
sao mà anh đi lâu như vậy không trở lại, người ta rất nhớ anh."
Cô đứng tại chỗ, trong lòng chua xót
không chịu nổi, chỗ trong ngực anh hai rõ ràng là dành riêng cho mình cô, lại
có người không biết liêm sỉ đeo dính lấy.
Ghét, thật là ghét.
Má Lâm ở bên cạnh cũng gấp lên, đẩy cô một
cái, "Miên Miên tiểu thư, đi đoạt lại thiếu gia đi."
"Nhưng mà ——"
Má Lâm cắt đứt lời cô, "Còn nhưng
nhị cái gì nữa, thiếu gia sẽ bị hồ ly tinh cướp đi nha. Miên Miên tiểu thư, cô
không biết là đàn ông lúc sáng sớm dục vọng rất mãnh liệt sao a, con hồ ly tinh
lại đang chà xát lung tung trên người anh hai cô, khó tránh khỏi. . . . .
."
Má Lâm còn chưa nói xong, cô đã tức giận
đằng đằng vượt đến trước mặt anh hai, liếc mắt nhìn anh hai tức giận đến mơ hồ
muốn bộc phát, hừ lạnh một tiếng, ôm cổ anh hai khẽ hôn. Anh hai là của cô, là
người đàn ông cô muốn, cô sẽ không đem anh hai tặng cho người khác.
Anh hai rõ ràng sửng sốt, sau đó ngậm lấy
nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô như muốn giữ lấy đôi môi đỏ mọng đang
muốn rời đi, trằn trọc mút vào, xâm nhập càn quét, bàn tay cũng kịp thời nâng lên
eo của cô, ôm cô tới trước ngực, tránh cho cô khỏi số mạng tay chân mềm nhũn ra
sẽ khuỵu té tại chỗ.
Hôn một chút, cô cũng không biết đã kéo
dài bao lâu, cô cũng không biết Kiều Hỷ đang có biểu tình gì, nhưng thời điểm
khi cô khôi phục lại tinh thần, cô đã nằm ở trên cái giường quen thuộc của anh
hai, mà anh hai thì đang thuần thục cởi quần áo của cô.
Cô lấy tay vòng qua cơ bụng rắn chắc của
anh hai, cắn cắn lỗ mũi kiên đĩnh kia. Anh hai sửng sốt, ngay sau đó, đã kịp phản
ứng động tác liền càng thêm thô bạo, bàn tay vung lên, quần áo đã như một khối
vải rách bị ném xuống dưới giường.
Cô cười cười khẻ, "Anh hai, quả
nhiên lúc sáng sớm dục vọng của đàn ông rất mãnh liệt, một chút khiêu khích
cũng không chịu nổi."
Anh hai ngậm vành tai như ngọc của cô,
thay nhau liếm láp, "Tiểu yêu tinh, em cố ý. . . . . ." Nói xong, bàn
tay đẩy hai chân trắng noãn của cô ra gác ở bên hông, sau đó nghiêng người một
cái, nóng bỏng cùng trướng thũng quen thuộc kia đã toàn bộ xâm nhập vào dũng đạo
non nớt của cô.
Cô yêu kiều hổn hển, nắm lấy bả vai rộng
của anh hai "Chậm. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Miên Miên không chịu
nổi. . . . . ."
Anh hai nghe vậy, lui ra ngoài một chút,
tà mị cười một tiếng, "Như em mong muốn." Một giây kế tiếp, lại dùng
lực độ cường thế cùng nhiệt liệt hiếm thấy thẳng tiến thật sâu trong mật địa
đào nguyên kia lần nữa.
"A ——" cô kêu lên thất thanh,
thân thể nghiêng về phía sau, đầu đụng phải đầu giường cứng rắn. Cô bị đau, nước
mắt không ngừng ngưng đọng trong mắt, không khỏi oan ức nhìn anh hai .
Anh hai thương tiếc sờ sờ chỗ bị đụng
đau của cô, sau đó môi mỏng ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng thở dài, "Quả
bóng nhỏ, về sau đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ không nhịn được. .
. . . ."
Không nhịn được thương yêu cô sao? Không
nhịn được sủng ái cô sao? Trong lòng cô nghĩ đến vui rạo rực .
"Không nhịn được giày xéo em!"
Nói xong, anh hai đã giữ chặt lấy eo của cô toàn lực thẳng tiến ."Qủa bóng
nhỏ, em vĩnh viễn sẽ không biết bộ dạng mắt to tròn ngập nước của em làm cho
người ta thương yêu cỡ nào đâu, tròng mắt mông lung làm cho hăng hái của đàn
ông bộc phát, ý muốn giày xéo tăng lên."
Anh hai vừa nói xong, môi mỏng đã đi tới
bộ ngực mềm mại, ngậm lấy trái cây đỏ tươi kia, anh hai khẽ thở, "Hôm nay
anh rất cao hứng, bởi vì quả bóng nhỏ rốt cuộc biết giúp anh. .