
a anh đã bị người khác chiếm
đoạt, ha ha ha!”
Diệp Hiên
Viên nhìn thật sâu vào mắt cô gái dưới đất đang ngông cuồng cười rất to. Cô gái
thượng lưu này, đã từng thật kiêu ngạo, xinh đẹp mê người, hiện tại chỉ có thể
nằm dưới thân một đám đàn ông xa lạ bỉ ổi mà trằn trọc cầu hoan. Anh ngưng mắt
nhìn, không biết là tiếc hận hay là còn thương hại.
“Những lời
tôi từng nói với cô, đã quên rồi sao? Maggie?” Diệp Hiên Viên nói. Nữ nhân đang
nhếch nhác nằm trên đất đó chính là thư kí của tổng tài – Maggie, nửa năm trước
cô đã rời khỏi Nguyễn thị. Maggie không nghĩ rằng Diệp Hiên Viên sẽ hỏi cô câu
này, kinh ngạc nói: “Cái gì?”
Diệp Hiên
Viên giương mắt: “Tôi nói, cô ấy không mập, vậy nên không được gọi cô ấy là cô
gái nhỏ mập mạp!”
Maggie nghe vậy
liền cười lớn một tiếng: “Ha ha, đến lúc này mà Diệp đại tổng tài vẫn còn quan
tâm tới cái tước hiệu nhỏ xíu đó sao?”
Diệp Hiên
Viên cũng là lẫn nữa tiếp tục nói: “Cô ấy không mập, ít ra khi cởi quần áo thì
cũng có vóc người cân đối, dịu dàng mềm mại!”
Maggie ánh mắt
buồn bã, ngay sau đó có chút hiểu, "Anh. . . . . . Anh có ý tứ gì?"
Lăng Thịnh ở
một bên than thở, tiếc hận nói: “Ngực của cô to như vậy chẳng lẽ lại đối nghịch
với dung lượng bộ não của cô sao? Cô cho rằng Diệp cọc gỗ để cho cô tiêu sái
hai ngày nay để làm gì? Người ta lúc đó cũng là đang giống như cô, sảng khoái
mà sung sướng hầu hạ tiểu bảo bối của hắn a!”
“Dược tính có
vấn đề sao? Làm sao có thể, rõ ràng ngày đó Húc Nhật tổng tài…”
“Tôi sẽ nói
cho cô biết điều này. Tiết lộ cho cô hay Húc Nhật tổng tài là con cháu của Tần
thị, cũng chính là người cậu thân ái của kẹo đường!” Lăng Thịnh nhàn nhàn từ từ
nói.
“Cậu? Là cậu
sao? Ha ha ha… thì ra cái thế giới này lại nhỏ bé đến như vậy, thì ra…” Maggie
điên cuồng cười to, nước mắt tuôn ra như đê vỡ. Thật là quá khôi hài rồi, dù có
tính kế trước sau thế nào cũng không thể ngờ được cô nhóc mập ú kia chẳng những
là công chúa của Nguyễn thị mà còn lại viên minh châu của Tần thị nữa, điểm mấu
chốt nhất cũng chính là không ngờ Tần gia sắp tàn lụi kia lại có được một chỗ dựa
vững chắc như bàn thạch đến vậy!
“Xử lí cô ta
thế nào đây?” Lăng Thịnh đến bên cạnh Diệp Hiên Viên, dò hỏi.
Diệp Hiên
Viên bước ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại, ném xuống một câu: “Giết!”
Lăng Thịnh cả
kinh trong lòng nhưng sắc mặt vẫn lơ đễnh không chút biến sắc, nháy mắt ra dấu
cho thủ hạ.
Đuổi kịp Diệp
Hiên Viên, Lăng Thịnh không khỏi nghi ngờ, hỏi: “Hôm nay thế nào lại có lòng tốt
như vậy, cậu dễ dàng buông tha cho ả ta thế sao?”
Diệp Hiên
Viên nhìn bầu trời đã dần sáng rõ trước mặt, vuốt vuốt mi tâm: “Coi như là báo
đáp cô ta đã ở bên cạnh tôi năm năm đi!”
“Hừ!” Lăng Thịnh
cười nhạo một tiếng: “Thật không dám tin cậu có thể tốt bụng như vậy!”
Diệp Hiên
Viên lúc này mới nhẹ nhàng cười nói: “Dù sao cô ta cũng có chút công sức giúp
tôi lên giường cùng Miên Miên!”
Lăng Thịnh liếc
mắt, biểu tình hiện rõ: “Quả nhiên là như vậy!”
Lần nữa trở lại trường học, cô đối với những con người và cảnh vật
nơi đây thật không còn cảm giác. Rõ ràng vẫn là cảnh trí xưa cũ, vẫn là
cây ngô đồng hiền hòa đó, nhưng là tâm và cảnh đã không còn đồng điệu,
trong mắt cô giờ đây, mọi thứ đã khoác lên một phong vị mới mẻ. Thì ra
là chẳng qua phong cảnh trong trường học vẫn tĩnh tại như vậy nhưng
trong lòng cô đã có cảm giác ngọt ngào xen lẫn khe khẽ bất an, cũng là
sự cảm động mới lạ, còn có chút phiền muộn.
“Oa! Miên Miên, cậu đã lớn như vậy còn thích thời trang mắt gấu mèo!” Nữu Nữu đi tới, giật mình nhìn vào mắt cô, gào to lên.
Cô nhìn thấy ánh mắt chua xót của Nữu Nữu, mê man nhìn, bất đắc dĩ nói: “Tối hôm qua mình mất ngủ! Hiện tại mắt hơi đau thôi!”
“Chết mất thôi… Cậu cũng không biết lấy đá mà chườm lên sao??? Con
nhỏ đại ngốc! Đi theo mình!” Nữu Nữu kéo tay cô, đi ra ngoài cửa.
Trong phòng y tế của trường, Nữu Nữu cầm một túi đá chườm trong tay,
áp lên khuôn mặt cô, từ từ di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve: “Dễ chịu hơn
chứ?”
Xúc cảm lạnh như băng từ từ lan tỏa, khiến cho sự căng thẳng trong hốc mắt từ từ được buông lỏng xuống, quả thực thoải mái.
“Đúng rồi, cậu bị dị ứng rượu giờ đã không sao chứ?”
“Dị ứng rượu á?” Là nói cô sao? Thật tội nghiệp cho cô phản ứng quá
nhạy với rượu, khi uống vào liền lập tức sẽ không biết trời đất luôn.
“Đêm đó, thầy Tần bế cậu đang đỏ mặt bừng bừng rời đi mà. Nói là do dị ứng với rượu, muốn đưa cậu về nhà nghỉ sớm đấy.”
"Ha ha. . . . . ." Cô cười cười, tiếp tục nói "Ha ha, có chút dị ứng, có chút, có chút. . . . . ."
Nữu Nữu khuôn mặt vẫn đầy nghi ngờ: “Mấu chốt là ngày đó mình căn bản cũng không có cho cậu uống qua rượu a, tất cả đều là nước trái cây cơ
mà!”
Cô có chút chột dạ nhưng vẫn tiếp tục giải thích: “Là mình không cẩn thận uống một ly… haha…”
Nữu Nữu gật đầu một cái: “Vậy cũng đúng, lơ tơ mơ gà mờ như cậu không cẩn thận uống phải rượu cũng không lạ! Chỉ là, cậu dị ứng rượu sao lại
nghiêm trọng đến thế này? Cư nhiên lại để lại những vết xanh xanh tím
tím trên cổ nhỉ?” Nữu Nữu cúi xuống, kéo