The Soda Pop
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

ên giường này nhận làm người thân, làm cậu của cô. Trong

đoạn kí ức đã từng đánh mất trước đây, anh cũng chỉ là một nam nhân xưng danh là “cậu” chứ không phải chân chính là người cậu thân thiết trong

gia đình.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy nam nhân này mang đến cho người ta cảm

giác rất thân thuộc, nhưng cũng dường như chẳng có điều gì rõ ràng cả.

Trong đoạn kí ức của tuổi thơ cô cũng chưa từng xuất hiện thân ảnh của

anh, hơi thở của anh…

Khẽ lau đi mồ hôi trên trán Tần Nhật Sơ, cô nhẹ giọng nói: “Cám ơn cậu, con cũng cảm ơn người, mẹ của con!”

"Chúng ta đều là Tiểu Thanh oa, oa oa oa oa oa oa, thích cuộc sống vui vẻ , thích nhất nói chuyện cười. . . . . ."

Chết rồi, đó là tiếng chuông mặc định của anh. Cô vơ lấy điện thoại, vội bước nhanh vào phòng tắm, nhấc máy: “Dạ, anh hai”

Đầu dây bên kia là tiếng Anh hai đang ầm ầm tức giận vang lên: “Đang ở đâu? Sao đã muộn thế này còn chưa về nhà?”

Người cô run lên, do dự liếc nhìn nam nhân đang ngủ mê man trên

giường, thận trọng đáp: “Em ở nhà cậu, cậu ấy đang bị bệnh, rất nghiêm

trọng!”

“Cậu?” Tiếng Anh hai đầy âm dương quái khí từ trong điện thoại xuyên thấu truyền tới: “Em nói Tần Nhật Sơ?”

"Éc. . . . . . Phải . . . . . Cậu ấy ngã bệnh. . . . . ."

“Bụp!” Điện thoại đột ngột bị ngắt.

Anh tức giận sao, nhưng là Tần Nhật Sơ đang ở đây, cô không thể nào

bỏ anh mà đi được a, cho dù ở đây có Tần bá và Vương tẩu, nhưng dù sao

cũng là những lão nhân đã lớn tuổi, thức đêm hẳn là không tốt rồi. Cô

đang chìm trong suy nghĩ, Tần Nhật Sơ bắt đầu trở mình, mê sảng liên

hồi: “Miên Miên… Miên Miên… Bỏ lại quá khứ… Đừng rời xa anh…”

Cô chạy chậm tới trước giường, cầm tay Tần Nhật Sơ lên, dịu dàng an

ủi: “Không sao, không sao, Miên Miên đang ở đây, Miên Miên đang ở đây!”

Bao xúc động của Tần Nhật Sơ đột nhiên chìm xuống, đầu không tự chủ

được liền hướng vào bàn tay cô mà cọ sát, sau đó mới thỏa mãn ngủ yên.

Tay cô bị giữ rất chặt, dở khóc dở cười hiện tại dù có muốn cũng chạy

không nổi.

Cứ như vậy, cô nhìn ra cửa sổ, cố gắng mở mắt thật to, nhắc đi nhắc

lại: không được ngủ không được ngủ… nhưng cuối cùng khung cảnh trước mắt cứ mờ dần mờ dần, cô đã ngủ quên béng từ lúc nào không biết T_T

Thời gian sau khi cô ngủ cũng không bao lâu, cửa “Ầm…” một tiếng mở

ra. Diệp Hiên Viên đi vào, nhìn cô gái đang ngủ say bên giường, không

nói một lời liền ôm cô bế tới đặt lên ghế salon, cởi áo khoác trên người ra đắp lên cho cô.

Hướng tới nam nhân đang nằm trên giường, anh cười lạnh: “Giả bộ như vậy chưa đủ sao? Cô bé đã ngủ rồi!”

Vào lúc này, nam nhân nằm trên giường tưởng như còn đang thoi thóp

thở kia, đột nhiên mở mắt, tinh quang trong mắt lóe lên bốn phía, chẳng

còn tìm đâu ra chút bệnh tật hay chán chường nào cả. Tần Nhật Sơ thấp

giọng cười một tiếng, nhìn cô gái đang ngủ say trên sopha “Cũng biết

không thể gạt được cậu!”

Tựa đầu lên đôi tay tiêu sái, mọi việc tưởng chừng như mây gió trôi

trên gương mặt tuấn dật của Tần Nhật Sơ, nhưng chẳng ai biết được đằng

sau vẻ mặt đó có cất giấu bao nhiêu phong ba bão tão đang chờ ngày nổi

sóng…

Sợ hãi

Vạn vật yên

tĩnh như chìm trong đêm thanh tỉnh.

Diệp Hiên

Viên bình lặng ngồi trên ghế salon, bàn tay bất chợt vuốt ve cô gái đang say

sưa nằm ngủ bên cạnh.

Tần Nhật Sơ

đã đem toàn bộ những cử chỉ thân mật đó thu vào đáy mắt, chợt nhẹ nhàng cười ra

tiếng: “Diệp đại tổng tài, cậu sai rồi! Sao lại đề phòng tôi như phòng lang

phòng sói vậy? Dù sao tôi cũng là cậu của Miên Miên, chẳng lẽ cậu sợ ta sẽ ăn

thịt cô bé hay sao!”

Diệp Hiên

Viên liếc nhìn Tần Nhật Sơ, anh cười nhạt, chỉ nói 1 câu: “Anh so với lang sói

còn kinh khủng hơn nhiều!"

“Ha ha, chính

thế, chính là như vậy! Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều cùng dạng người

như nhau cả, so với tôi cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu!” Tần Nhật Sơ nhàn nhã tựa

vào thành giường, mặt lơ đãng.

Không thèm

nói nửa câu, Diệp Hiên Viên bế ngang cô gái đang say ngủ lên, đi ra ngoài.

“Tôi mang cô ấy

trở về!”

Tần Nhật Sơ

nhún nhún vai, phất phất tay mang đại ý “Tùy cậu”. Anh cười nhẹ, thấp giọng lẩm

bẩm: “Cô bé chỉ tạm thời là của cậu thôi, Diệp Hiên Viên. Năm đó tôi đã sai lầm

khi để cho phụ thân cướp Yên Nhiên đi. Nhưng lần này, tuyệt đối cậu sẽ không thể

cướp được Miên Miên đâu!”

Bóp chặt bàn

tay, Tần Nhật Sơ ngẩng đầu lên, trên gương mặt vốn tuấn tú ôn tồn nho nhã bỗng

hiện lên nét cười đầy quỷ dị.

Diệp Hiên

Viên bước đến cửa, anh quay đầu lại nhìn kẻ đang ngồi cười trên giường, nói:

“Cô ấy đã là người của tôi rồi, tốt nhất là anh nên rút lui đi!”

“Aha, phải vậy

không?” Tần Nhật Sơ cười đến bí hiểm: “Nếu là của cậu thì cuối cùng sẽ vẫn là của

cậu, là ai cũng sẽ không cướp đi được. Ngược lại, nếu không phải là của cậu, dù

muốn giành cậu cũng sẽ chẳng giành nổi!”

Diệp Hiên

Viên không trả lời, anh siết chặt cánh tay đang ôm lấy cô, sải bước đi ra khỏi

phòng. Khi ra khỏi cửa nhà họ Tần, anh trực tiếp bế cô lên xe, thầm nghĩ: “Dựa

vào hành động của Tần Nhật Sơ ngày hôm nay, hắn là muốn cùng mình tuyên chiến

sao? Mặc dù đều là con nuôi, mộ