
m không khỏi thở dài. Nếu như thiếu gia không
phải là có tà tâm muốn báo thù Nguyễn gia, hoặc giả thiếu gia không phải là anh
trai của tiểu thư thì chẳng ai có thể nghi ngờ được rằng họ là một đôi trời
sinh, chỉ tiếc…
“Két___”
ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng phanh của xe hơi.
Vú Lâm bước
nhanh ra cửa, trong lòng không ngừng tự hỏi, sợ là thiếu gia đã trở lại, chỉ
không biết lần trở lại này…
Nhìn thấy từ
trên xe, bước xuống là hai người. Vậy là người cuối cùng cũng trở về rồi, chẳng
qua là…
Khuôn mặt già
nua của vú Lâm chợt đỏ lên, dù không phải chưa từng thấy cảnh này, nhưng khi
nhìn thấy Miên Miên giống như một chú gấu Koala: cô đeo bám trên người thiếu
gia, hai chân còn quặp chặt trên hông anh, trên người khoác chiếc áo sơ mi thật
to của anh. Nhìn tình cảnh này, vú Lâm vẫn không khỏi ngỡ ngàng, cũng chính là
trước kia đã từng nhìn thấy lão gia bộ dáng như vậy đem nhị tiểu thư ôm xuống
xe, đây rốt cuộc không phải là nghiệt duyên hay sao?
Khi xưa, phụ
thân không yêu thương mẫu thân, lại đi coi trọng người dì non nớt. Nay, con
trai không coi trọng những cô gái xung quanh mà ngược lại đối với đứa em gái
duy nhất lại nảy sinh tình ý.
Diệp Hiên
Viên nhìn thấy vú Lâm, bỗng như giật mình: “Vú Lâm, đã trế thế này, vẫn còn
chưa ngủ sao?”
“Thiếu gia,
Miên Miên… cô bé…”
“Cô bé đang
ngủ rất say!” Diệp Hiên Viên ánh mắt nhu tình nhìn xuống cô gái đang cuộn tròn
trong ngực anh, rất tự nhiên từ trong ngực cô gái bỗng phát ra tiếng rên rỉ mềm
nhũn.
“Đúng rồi, vú
Lâm, nghe nói cháu của bà đang muốn thi lên trung học, chắc hẳn trong nhà bận rộn
lắm?”
“Việc này…”
“Cứ như vậy
đi, ta muốn cho bà về quê dưỡng lão, bà thấy sao?”
Vú Lâm quýnh
lên, không nhịn được tiến lên một bước: “Thiếu gia, tôi không vội, không cần.
Miên Miên vẫn còn cần có sự chăm sóc của tôi…”
“Thật sao?”
Diệp Hiên Viên cười lạnh: “Kẻ bụng dạ khó lường là kẻ bất trung, người giúp việc
như thế ta dùng không nổi!”
“Thiếu gia,
xin tha thứ cho tôi!” vú Lâm quỳ sụp xuống dưới chân Diệp Viên Hiên, tay lôi
kéo ống quần anh tiếp tục cầu xin tha thứ: “Tôi về sau không dám, van cậu, xin
cậu cho già này lưu lại. Van cậu cho tôi tiếp tục được chăm sóc Miên Miên!!”
“Đứng lên đi,
vú Lâm, đêm khuya lạnh, cẩn thận phong thấp!” Diệp Hiên Viên tránh người vú Lâm
bước qua, tiếp tục đi lên lầu. Đến đầu cầu thang, anh dừng bước, cũng không
quay đầu lại, nói: “Vú Lâm, dù bà là đi theo Tần Yên đến đây nhưng khi đã bước
chân vào Nguyễn gia tức là đã trở thành người của Nguyễn gia, không cần thiết
phải trở thành gián điệp cho bất cứ nơi nào, cũng không cần phải tiếp tục khiêu
chiến với quyền uy của ta. Hiện tại, cái nhà này là ta làm chủ, bà biết chứ?”
Nhàn nhạt ném
lại những lời này, Diệp Hiên Viên ôm Miên Miên đi vào phòng ngủ của anh. Mà vú
Lâm thì vẫn tiếp tục quỳ tại nơi đó, không thể động đậy.
Miên Miên thầm
nghĩ, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không thể quên được những năm tháng khi cô 17
tuổi. Bởi vì đối với cô mà nói, quãng thời gian ngắn ngủi này thực hạnh phúc, hạnh
phúc đến mức tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ.
Ngày đó, mỗi
đêm cô đều có thể nằm gọn trong lồng ngực ấp áp của anh dù từ trong sâu thẳm cô
vẫn là lo sợ cùng bất an đè nén, lại tự hỏi rằng cuộc sống hạnh phúc như vậy là
thực sao? Không phải là cô đang nằm mơ, không phải mọi thứ chỉ nằm trong tưởng
tượng của bản thân cô chứ?
Mỗi lần cô
thì thầm những điều này, anh đều sẽ nhéo nhéo mũi cô, nhìn cô đầy cưng chiều rồi
nói cho cô biết rằng đây là thực, không phải là mộng! Thường thì anh cũng sẽ tự
mình chứng minh cho cô thấy, sẽ là nhen nhóm thăm dò rồi thổi bùng ngọn lửa
trong cô, từng chút từng chút một giống như tuyên bố với cô rằng đây là thực, rằng
đây không phải là giấc mộng xinh đẹp mà cô tự tưởng tượng ra.
Giống như hiện
tại vậy. Dục vọng của anh vẫn đang đầy chướng trong thân thể cô, lại còn cố ý
tiếp tục tiến lên phía trước rồi sẽ nhìn say đắm đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp
của cô. Khi đó, trên khuôn mặt bình thường vốn lạnh lùng nghiêm nghị của anh sẽ
chính là biểu hiện ra mấy phần nghịch ngợm cùng đáng yêu.
Đúng vậy, nếu
không phải bởi người cha bất chợt qua đời sớm, chàng trai trẻ hai mươi tuổi như
anh khi đó cũng sẽ chẳng phải tiếp nhận quản lý một công ty lớn như vậy. Và bây
giờ, sẽ càng không trở thành một người đàn ông phong nhã hào hoa, thành thục
cùng chững chạc vượt trội, không giống với bộ dáng của người đàn ông hai mươi bảy
tuổi mà anh nên có.
“Ngô….” Anh
nhấn sâu một cái chạm tới định, khiến cô bật kêu rên liên tiếp. Cô khẽ cắn răng
trừng mắt nhìn người đàn ông đang vạn phần đắc ý trước mắt.
Anh khẽ nhún
nhún vai, cười tà mị: “Viên cầu nhỏ, ở dưới người anh mà lại dám phân tâm, xem
anh như thế nào trừng phạt em.”
Nói xong, bất
chấp tất cả, anh liên tiếp xâm nhập, động tác mãnh liệt, dục vọng cuồng dã, giống
như muốn đem cô bay lên tới chốn bồng lai tiên cảnh, cùng anh chìm nổi trôi dạt
phiêu diêu tới tận chân trời… Một lúc lâu sau, anh gầm nhẹ một tiếng, ngã xuống
trên người cô, hơi thở hổn