
cổ áo của cô ra, tỉ mỉ quan
sát: “Lần đầu tiên mình biết dị ứng rượu lại có thể để lại những vết
thương thế này cơ đấy!”
Trong lòng cô kinh hãi, vết bầm tím trên cổ đó, không phải là do anh
đã cắn cô sao. Cô giữ chặt lấy cổ áo, mất tự nhiên nói: “Cái đó với
mình… có chút nghiêm trọng, ha ha… ha ha…”
Nữu Nữu lúc này mới bán tín bán nghi gật đầu, vẫn không quên dặn dò
cô: “Về sau, khi nào muốn uống rượu đều phải cẩn thận muốn chút, không,
phải là về sau dù muốn cũng không được uống nữa!”
Nhìn thấy dáng vẻ tin tưởng của Nữu Nữu, cô mới từ từ yên lòng. Cô
làm sao có thể nói với cô ấy rằng cô trong tiệc rượu bị người ta hạ dược rồi sau đó bị giày vò dưới thân của anh mình, không rời giường, hơn nữa còn bị anh hai cắn cho một thân xanh xanh tím tím.
“Đúng rồi, Miên Miên, cậu có gặp thầy Tần không? Thầy ấy xem chừng mấy ngày nay cũng không có tới trường!”
Tần Nhật Sơ, đúng rồi, ngày đó là anh đưa cô về nhà, chỉ là cô cũng không biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì sao?
Buổi chiều sau khi tan học, cô quyết định đến Tần gia thăm hỏi một
chút xem xem Tần Nhật Sơ thế nào rồi. Dù sao ngày đó nếu như không có
anh ta, cô hiện tại sẽ biến thành bộ dạng gì, cô thật sự không dám tưởng tượng tiếp. Cô thật sự sẽ không có cách nào tha thứ cho bất cứ ai thân
mật với cô đến như vậy, nếu như đó không phải là anh hai.
Bước vào phòng khách của Tần gia, một lần nữa cô lại thấy Tần gia
trên dưới, thật ra cũng chỉ có Tần bá cùng Vương tẩu là nhiệt tình hoan
nghênh cô.
“Miên Miên… đến sao?” Tần bá từ đằng xa đã tiến tới đón cô.
Cô mỉm cười gật đầu một cái, hỏi: “Cậu có ở đây không ạ?”
Tần bá gương mặt hơi chút chần chừ, thật lâu, mới chỉ chỉ lên phòng
của mẹ cô ở trên lầu: “Thiếu gia tự giam mình trong phòng của Yên Nhiên
tiểu thư đã ba ngày rồi, không ăn cũng không không uống, ai gọi cũng
không trả lời.”
Cái gì, không ăn không uống cũng ba ngày rồi, vậy mà còn sống được
sao? Bỏ lại Tần bá ở đằng sau, cô vội vã hướng lầu hai mà chạy tới.
“Cậu?” Cô gõ cửa phòng của mẹ mình. Bên trong cửa một mảnh tĩnh mịch. Cô kiên nhẫn tiếp tục gõ, nhẹ giọng kêu lên: “Cậu, cậu mở cửa đi, con
là Miên Miên đây, cậu…”
Qua thật lâu, khi ngón tay đã gõ đến vô lực không thể nhấc nổi lên
nữa thì cửa mở ra, Tần Nhật Sơ đi ra. Cô nhìn nam nhân trước mặt đầu tóc rối loạn, hốc mặt đỏ lên, râu ria cũng không cạo, khuôn mặt đầy chán
nản. Nam nhân này là người cậu đẹp như thiên thần của cô sao? Lòng cô
đau nhói, hốc mắt không tự chủ được chợt ướt. Tiến lên một bước, cô kéo
lấy vạt áo của người đàn ông trước mặt, dè dặt: “Cậu?”
Tần Nhật Sơ nhìn cô một cái, hất tay cô ra, nhàn nhạt mở miệng: “Sao
cô lại tới đây?” Nói xong cũng không liếc nhìn cô nữa, xoay lưng lại,
thuận thế ngã ở trên giường.
“Cậu?” Cô do dự đi lên phía trước: “Bọn họ nói cậu đã khóa cửa trong phòng này rất lâu, nên con muốn đến thăm một chút…”
“Bây giờ thì nhìn xong rồi, ta sống vô cùng khỏe mạnh, cô có thể đi
về.” Tần Nhật Sơ cắt đứt lời nói của cô, phất tay tiễn khách.
"Nhưng là, cậu…"
“Tốt lắm, tôi đều nói ta không sao, cô còn ở lại đây làm gì? Cô mau
đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay cho tôi!” Tần Nhật Sơ đứng lên, đẩy cô ra
phía cửa.
“Cậu, không cần, cậu…” Cô vẫn giãy giụa, sau đó vẫn là bị đẩy tới
cửa. Vậy mà một giây tiếp theo, nam nhân trước mặt bỗng chốc ngã sóng
xoài xuống đất, ngất đi.
“Cậu, cậu, người không sao chứ? Tần bá, Vương tẩu, có ai không, cậu ngất rồi!”
Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng hiện trường cũng bình ổn trở lại. Cô
nhìn nam nhân bởi vì ngất xỉu mà đang nằm trên giường, nhẹ nhàng ngồi
xuống bên cạnh anh, sửa lại một chút đầu tóc rối bời của Tần Nhật Sơ,
thấp giọng nói: “Cậu, làm sao người lại không biết tự chăm sóc mình!
Cũng đã là người lớn rồi, vậy mà còn giống như một đứa trẻ hay làm nũng, bị bệnh liền trốn đi!” Chợt, cô căng thẳng, nguyên lai là Tần Nhật Sơ
đang ngủ mơ, bắt lấy tay của cô.
“Yên Nhiên… Tỷ tỷ…”
Là tên của mẹ cô, trong mơ cậu gặp được mẹ sao?
“Yên Nhiên… Tại sao muốn gả cho… gả cho Nguyễn Diệp Thành… Tại sao….”
Nếu như cô cảm giác không lầm, Tần Nhật Sơ vô tri vô giác đang mê
sảng dường như rất tức giận, là tức giận cha của cô sao? Chẳng lẽ mẹ gả
cho cha, cậu không phải rất hài lòng, hoặc là… rất tức giận. Lại nghe
Tần Nhật Sơ còn không ngừng lẩm bẩm nói: “Yên Nhiên… Yên Nhiên… em sẽ
chăm sóc tốt cho Miên Miên… Miên Miên…”
Tay đang vuốt tóc Tần Nhật Sơ của cô chợt dừng lại, dường như có một loại âm thanh bỗng chốc từ quá khứ xuyên vọt tới…
“Sơ Nhi… Giúp tỉ, hãy chăm sóc cho Miên Miên thật tốt!” Còn nhớ rõ đó là sau khi bị người của Tứ đại Gia tộc chặn lại, giống như còn đang ở
trong mơ thấy một người con gái xinh đẹp đang hướng một thiếu niên gầy
yếu mà dịu dàng dặn dò. Người con gái xinh đẹp đó là mẹ sao? Người thiết niên gầy gò ở bên cạnh có là phải Tần Nhật Sơ, là cậu?
Là anh sao, thì ra khi còn ở trong bụng mẹ, cô cũng đã sâu sắc mà ghi nhớ anh, chẳng qua là năm tháng đổi thay, nên khi gặp lại đã hóa thành
những người xa lạ… Thật ra thì cô vẫn chưa chính thức được người đàn ông đang nằm tr