
t bên là con nuôi của Tần thị, một bên cũng là
danh nghĩa con nuôi của Nguyễn thị, thực lực ngang nhau. Vậy để xem cuối cùng
ai mới là người có được bảo bối ngọt ngào này đây!”
Diệp Hiên
Viên cúi đầu nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn đang mềm mại nằm trong lòng anh,
anh khẽ nhếch môi, trên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt: “OK, trò chơi chính thức
bắt đầu! Chỉ là, Miên Miên, em sẽ tình nguyện theo ai đây?”
Cô bị một hồi
lạnh lẽo đánh tới mà thức tỉnh, mở mắt nhìn lên, trước mắt cô không phải là anh
sao, là cô đang nằm trên người anh, cô có chút kinh ngạc: “Anh hai, tại sao anh
lại ở đây?”
Anh bắt lấy
tay cô, lôi kéo, đem cô lật tới trên người, tay anh vẫn không ngừng động tác,
chạy loạn trên da thịt trắng ngần của cô, chỉ là không biết từ lúc nào, trên
người cô đã chẳng còn chỗ nào kịp che đậy…
Cảm nhận
không khí lạnh lẽo xuyên thấu, cô không khỏi run rẩy cả người, nhào tới phía
bên trong ngực anh, thì thầm: “Anh, em lạnh…”
Anh cười đến
tà mị, ngậm lấy nụ anh đào bởi vì rét lạnh mà đứng thẳng, không ngừng mút vào,
thỉnh thoảng hưng phấn kêu lên: “Lập tức sẽ không lạnh nữa!”
Anh ôm lấy
cô, để cho cô dang rộng hai chân ngồi lên trên eo anh, cởi bỏ quần nhỏ, ngón
tay dài thăm dò vào nơi suối nguyên róc rách, đôi môi ấm áp của anh đè lên môi
cô, nuốt hết vào những âm thanh ám muội vô thức…
“Muốn anh
sao?” Anh ngậm lấy vành tai trắng noãn như ngọc của cô, hạ giọng thật nhẹ hỏi.
Cô vô lực
trèo lên người anh, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Thực ra phía
dưới của anh đã sớm dâng trào chỉ chờ vận sức phát động, nay nhìn thấy cái gật
đầu của cô, liền lập tức thần tốc tiến quân. Cô sợ hãi kêu lên, ôm sát cổ anh,
chỉ sợ khi làm ra những động tác phóng đãng cuồng dã mà… rơi ra khỏi xe thôi.
“Anh… anh nhẹ
một chút…Miên Miên không chịu nổi!” Cô ngâm kêu thành tiếng.
Anh nắm lấy
eo của cô, động tác vẫn không ngừng mãnh liệt, không vì những tiếng kêu của cô
mà dừng lại, ngược lại lại càng thêm cuồng dã cùng… thô bạo.
Từ nơi kết hợp
dần dần truyền tới cảm giác ngày càng nóng bỏng, cũng là một loại đau đớn lập tức
đánh úp tới. Cô nằm tựa trên vai anh, cuối cùng cũng òa khóc: “Đau, Miên Miên
đau, anh…”
Anh ngoảnh mặt
làm ngơ, lực đạo càng lúc càng lớn, khi trước là lửa nóng tê dại thì hiện giờ
toàn bộ đã chuyển hóa thành ngọn lửa cuồng nhiệt đầy đau đớn. Cô đấm vào vai
anh: “Anh… đau quá… Buông em ra… Miên Miên đau quá…”
Đau đớn đã
không nhịn nổi nữa, cô cắn vào vai anh, mải miết cho tới khi phát hiện ra mùi
máu tanh đang loang lổ chảy tràn trên khóe miệng mình, cô mới phát hoảng giật
mình đẩy anh ra, kêu to: “Anh, máu, có máu…”
Không biết có
phải do đau đớn bởi vết thương trên người hay không, động tác của anh khi này mới
dừng lại. Không tiếp tục cũng không trượt ra khỏi cô, chỉ là anh thẳng lưng giữ
vững bất động tại chỗ. Lúc nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô, anh mới bừng
tỉnh hiểu ra, vụng về sờ sờ gương mặt ấy, ôm cô vào trong ngực mình, anh cất
lên chất giọng khàn thật khàn: “Xin lỗi, Miên Miên!”
Anh nhẹ nhàng
vuốt lưng cô, tựa như đang vỗ về một con mèo con náo loạn, động tác thật dịu
dàng mà tự nhiên. Anh nghiêng đầu, với tay lấy áo sơ mi của mình đắp lên người
cô, dịu dàng an ủi: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học!”
Cô không được
tự nhiên, khẽ rùng mình. Như vậy làm sao mà ngủ a? Cái cái, cái đó của anh, cái
gì gì đó vẫn còn đang tràn đầy dã tâm, bừng bừng khí thể ở trong người cô cơ
mà…
Mặc dù đầy
oán trách như vậy, cuối cùng thì hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi, cô cũng từ từ
ngủ vùi trong ngực anh. Trên người anh là hương cỏ xanh thuần khiết lập tức
xông vào mũi cô. Loại cảm giác dịu dàng mà an bình này thực tuyệt vời, cô thầm
nghĩ, và cứ thế trong nội tâm tràn ra một mảnh yên tĩnh, thực thỏa mãn.
--
Vú Lâm cứ chốc
chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên tường, đi qua đi lại. Đã hơn 3 giờ
sáng rồi, Miên Miên vẫn chưa quay về. Thực ra việc Miên Miên không về đối với
bà cũng không có gì đáng lo lắng cả, cô bé luôn biết nghe lời, không bao giờ
nói dối, chỉ có thể đến Tần gia mà thôi. Chẳng qua là việc nửa đêm thiếu gia chạy
ra ngoài, nói là tìm Miên Miên. Thế nhưng, bà thầm nghĩ, chẳng ai nói cũng biết
được, chắc đếm tám chín phần là đã bắt được liền đem đến nơi hẻo lánh nào đó ăn
sạch sành sanh, gặm đến nỗi ngay cả xương cũng không để thừa.
(Nguyên Hạ:
bà vú này tưởng hiền lành mà cũng đen tối phết T_T)
Vú Lâm vặn vẹo
bàn tay, càng nghĩ lại càng thấy khả năng này càng lớn. Thiếu gia chính là một
tráng niên như lang như hổ, mà cũng vừa ngọt ngào lẫn đáng yêu nữa. Ngày trước
khi thấy thiếu gia mỗi ngày đều nhìn chằm chằm thân ảnh của Miên Miên, bà cũng
đã thỉnh thoảng làm chuyện này chuyện nọ để ngăn trở mong có chút hữu ích.
Nhưng kể từ ngày Sơ thiếu gia ôm lấy Miên Miên thì đó đã chạm đến giới hạn nhẫn
nhịn cao nhất của thiếu gia, nên mới nhân lúc cô bé còn đang mơ mơ màng màng
khi dược tính phát tác liền đem lên giường, sau đó chính là ở trong phòng đóng
cửa một ngày một đêm!
Nhớ đến thân ảnh
một đôi nam tuấn, nữ tiếu, vú Lâ